gỗ gụ. Trong chiếc lọ hoa để ở bệ cửa sổ
đang cắm một cành hoa không rõ tên. Tôi
đặt chiếc máy tính xách tay của mình lên
bàn viết, chợt phát hiện ra rằng, thì ra
món đồ nhẹ tênh mỏng manh này lại là tất
cả những gì mà tôi có.
Mặc dù bác tôi đã sống nhiều năm
tại nước ngoài, nhưng bà vẫn giữ nguyên
nhiệt tình của người phụ nữ Trung Quốc.
Bà bảo tôi cứ ngủ một lát buổi tối, bà sẽ
chuẩn bị cho tôi một bữa cơm Trung
Quốc thật ngon.
“Đã nhiều năm rồi mà bác vẫn
không thể quen được với các món ăn ở
đây. Món ăn Trung Quốc vẫn cứ là ngon
nhất.” Bà nói rất hào hứng.