thật yên tĩnh.
Quả nhiên bữa tối rất thịnh soạn,
bác gái bận rộn suốt cả buổi chiều trong
bếp, nấu những món ăn mang đậm hương
vị quê hương. Bà buồn rầu nói với tôi,
những món này cha cháu thích ăn nhất.
Nói đến đấy, cả hai chúng tôi đều rất
buồn.
Trong bữa tối, bác tôi luôn miệng
kể lại những chuyện cũ, rõ ràng bác rất
nhớ mong quê hương. Khi hay tin tôi
định ở lại đây lâu lâu một chút, bà vô
cùng vui mừng, thậm chí bà còn nói:
“Hay là cháu đừng về nữa.”
Bobby trườn đến gầm bàn, say sưa