trường Đại học Anh quốc. Tôi nghĩ đây
đúng là ý trời, có lẽ thượng đế muốn tôi
đi lúc này để hội ngộ với Lâm Lâm. Coi
như chúng tôi chưa từng là bạn bè, chí ít
tôi cũng là thầy giáo của cậu ấy. Tôi có
trách nhiệm quan tâm tới cuộc sống hiện
nay của cậu.
Trước khi lên đường, tôi gọi điện
thoại cho anh họ cô ấy, hẹn gặp cậu ta
vào buổi tối. Giọng cậu ta ở đầu dây bên
kia vô cùng uể oải. Cậu nói cậu không có
tâm trạng nào mà ăn tối với tôi. Nhưng
lúc tôi nói với cậu rằng tôi chuẩn bị sang
Anh gặp Lâm Lâm, cậu liền đồng ý ngay.
Lúc gặp cậu, tôi suýt không nhận
ra, bởi khuôn mặt cậu gầy đi ghê gớm,