“Không nên tự trách mình như vậy.
Sự việc chắc chắn có thể giải quyết
được.” Tôi không biết nên an ủi cậu ta
thế nào.
“Sợ rằng cậu ấy đã quên tôi rồi.
Như vậy cũng tốt, nhớ cái thứ rác rưởi
như tôi chẳng có lợi ích gì cho cậu ấy
cả.” Cậu ta lẩm bẩm.
“Cậu không có gì muốn nhờ tôi
chuyển lời tới Lâm Lâm sao?” Tôi hỏi.
“Anh nhắn với cậu ấy bảo trọng,
nếu kiếp sau chúng tôi vẫn có thể ở bên
nhau, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu
ấy.” Đôi mắt cậu ta trống rỗng vô hồn.