hốc mắt cũng sâu thêm.
Tối đó, rõ ràng cậu ta chẳng muốn
ăn, bởi cậu gần như chẳng ăn gì cả,
nhưng liên tục hút thuốc. Trước đây cậu
không hề hút thuốc. “Có định nói cho tôi
biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay
không? Nếu cậu nói cho tôi biết, tôi cũng
dễ tìm cách giúp cậu.” Tôi hỏi.
Cậu ta trầm ngâm một lúc lâu, bắt
đầu nói: “Tôi không muốn nhắc tới sự
việc này nữa, tôi chỉ biết, sai lầm của tôi
khiến tôi mất đi người tôi yêu nhất. Cậu
ấy chắc chắn rất hận tôi. Trên thế gian
này, ngoài tôi ra cậu ấy chẳng còn gì cả,
nhưng tôi lại làm cho cậu ấy đau đớn và
tuyệt vọng.”