lạ. Tôi chú ý thấy nơi khóe mắt cậu có
thứ gì đó ánh lên lấp lánh.
Tối đó, sau khi ăn tối xong, tôi liền
chào từ biệt. Trước khi đi, tôi nói với
Lâm Lâm, hy vọng cậu có thể cho Bắc
Kinh một cơ hội. Cậu chỉ mỉm cười
không nói. Cậu bé này thay đổi nhiều
quá, và tôi không tài nào nắm bắt được
suy nghĩ của cậu. Thậm chí tôi còn nghĩ,
liệu có phải mọi việc cứ thế kết thúc hay
không đây?
Hôm sau tôi liền đáp máy bay về
Bắc Kinh. Mặc dù đã hoàn thành xong
công việc, nhưng đối với tôi, chuyến đi