Luân Đôn lần này gần như không thu
hoạch được gì, cho nên tâm trạng vô
cùng tồi tệ. Vừa xuống máy báy, đi ra
khỏi khoang máy, tôi đã nhìn thấy Thư
Hoa và con trai đang đợi tôi ở đó. Tôi
thực sự rất ngạc nhiên - bao năm nay, cô
ấy chưa bao giờ đến sân bay hay ga tàu
đón tôi. Nhìn thấy tôi, cô tươi cười rạng
rỡ lao đến, đón lấy hành lý trong tay tôi.
“Sao em lại đến đây?” Tôi hỏi cô.
“Em đã gọi điện thoại đến khoa
anh, họ nói hôm nay anh sẽ về. Vừa đúng
hôm nay con trai được nghỉ học, nên em
đưa con đến đón anh. Anh đói rồi phải
không? Em đã chuẩn bị bữa tối ở nhà,
chúng ta về nhà nào.”