hay sắp xảy ra chuyện gì, chẳng liên quan
tới nó.
Trở về nhà, tôi nhìn thấy trên bàn
ăn đã bày sẵn bát đũa, Thư Hoa bận bịu
một lúc trong bếp, rồi trên bàn ăn nhanh
chóng xuất hiện một bữa cơm tối thịnh
soạn. Tôi không biết nên nói gì, nhưng
trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Thứ cảm
giác này dường như trước đây chưa từng
có.
Trong bữa cơm, con trai luôn
miệng kể mọi chuyện thú vị xảy ra trong
trường học, còn tôi và Thư Hoa chỉ ngồi
lắng nghe và cười. Bữa cơm đó chúng
tôi ăn rất lâu. Hôm đó, có vẻ như Thư
Hoa cũng rất hưng phấn, cô còn uống