Vượt qua phần cao nhất của mô đất, ngay khi bắt đầu đi xuống dốc,
Alexander đã nhìn thấy quân thù, cách đó khoảng 6 kilômét. Ngài đã cho
dừng binh hạ trại và triệu tập toàn bộ tướng lĩnh, các chỉ huy đội quân, các
chỉ huy của các đạo quân đồng minh và lính đánh thuê để bàn bạc về kế
hoạch hành động. Có hai luồng ý kiến được đưa ra: phần lớn mọi người đều
thúc giục vị thống lĩnh trẻ tuổi tiến quân cùng với phần chính của bộ binh;
còn lão tướng Parmenio lại khuyên ngài nên chờ tới khi có được trong tay
những thông tin khả tín về địa hình này; có rất nhiều lý do để giải thích cho
sự cẩn trọng này – những chướng ngại vật bị che khuất, những đường hào
hoặc cọc chông bí mật – và thêm vào đó, sẽ là khôn ngoan hơn nếu có thêm
thông tin chính xác về cách bày binh bố trận của quân địch. Đề nghị của
Parmenio rõ ràng là sáng suốt hơn; nên thời điểm đó, toàn quân được hạ
lệnh giữ nguyên vị trí.
Trong lúc đó, Alexander, cùng với bộ binh hạng nhẹ và kỵ binh Chiến
hữu, đích thân đi thăm dò, kiểm tra tỉ mỉ toàn bộ vùng đất nơi trận chiến có
thể sẽ diễn ra; sau đó ngài quay trở lại, triệu tập toàn bộ tướng lĩnh một lần
nữa. Alexander nói, ngài không cần phải nói bất kỳ một câu nào để khích lệ
quân đội của mình nữa. Chính lòng dũng cảm mà họ đã bộc lộ trong những
cuộc chiến trước, chính những kỳ công mà họ thực hiện đã đủ để họ dấn
thân vào sa trường. Ngài yêu cầu tất cả chỉ huy ở mọi cấp bậc, dù là chỉ huy
một đại đội, một đội, một lữ đoàn, hoặc một tiểu đoàn bộ binh, dốc toàn lực
dưới quyền chỉ huy của ngài; bởi không như trước kia, khi họ chiến đấu vì
Syria, Phoenicia hay Ai Cập, thì lần này, họ chiến đấu vì quyền sở hữu toàn
bộ lục địa Á châu. Vì vậy có nhất thiết phải nói nhiều lời khích lệ tướng
lĩnh của ngài, khi lòng dũng cảm đã có sẵn trong lồng ngực của họ? Ngài
chỉ nhắc nhở từng người giữ gìn kỷ luật trong những giờ phút hiểm nguy –
để tiến quân trong sự im lặng hoàn toàn; chờ đợi tới thời điểm tiếng tung hô
được vang lên, và khi thời điểm đó tới, hãy thét vang những lời kêu gọi
xung trận và khiến kẻ thù hoang mang sợ hãi. Tất cả đều phải ngay lập tức
tuân theo mệnh lệnh và truyền đạt nó cho binh sĩ của mình mà không hề
chần chừ; cuối cùng, mọi tướng lĩnh đều phải nhớ rằng cách cư xử của từng