Aeolia; rồi dòng Cayster được lấy tên để đặt cho vùng đồng bằng ở Lydia,
dòng Caïcus ở Mysia, và Maeander ở Caria, được đặt tên cho toàn bộ dải
đất ven biển trải dài tới tận Miletus ở Ionia. Những sử gia Herodotus và
Hecataeus (nếu Hecataeus quả thực là tác giả của cuốn sách mà người ta
chưa chắc là của ông) đều gọi Ai Cập là “tặng vật của dòng sông”, và
Herodotus đã chứng minh luận điểm này bằng bằng chứng rất rõ ràng.
Trong trường hợp này, tên của dòng sông cũng được đặt cho vùng lãnh thổ,
vì Aegyptus ban đầu là tên của một dòng sông mà ngày nay được Ai Cập
và bất cứ nơi nào khác trên thế giới biết đến với tên gọi là sông Nile. Điều
này đã được chứng minh một cách thuyết phục trong những vần thơ của
Homer, nơi chúng ta tìm thấy tuyên bố rằng Menelaus
được nuôi dưỡng
“tại cửa sông Aegyptus”.
Do đó, nếu ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, một dòng sông, chính
xác là một dòng sông tương đối nhỏ hơn, có thể trên đường đổ ra biển lớn,
đã bồi đắp được một khu vực rộng lớn bằng bùn đất và phù sa mà nó mang
theo từ những vùng đất cao nơi nó bắt nguồn, thì không có lý do gì chúng
ta không thừa nhận rằng, Ấn Độ, cũng là một vùng đất rộng lớn được phù
sa bồi đắp; vì nếu nó cùng với Hemus, Cayster, Caïcus, Maeander và những
con sông châu Á khác đều đổ vào biển Aegean, thì riêng về lượng nước,
chúng sẽ không sánh được với bất cứ con sông đơn lẻ nào ở Ấn Độ – chưa
bàn tới con sông lớn nhất, sông Hằng, con sông mà kể cả sông Nile của Ai
Cập hoặc sông Danube, con sông lớn nhất châu Âu, cũng không thể so sánh
được: quả thực, hợp tất cả những con sông đó làm một thì chúng cũng
không thể nào có lượng nước tương đương với sông Ấn, nơi dòng chảy vĩ
đại của nó đổ xuống từ nguồn và nhận thêm “sự hỗ trợ” của 15 nhánh sông,
tất cả đều lớn hơn những con sông châu Á,
sông này đều được đặt cho khu vực lãnh thổ mà chúng chảy qua trên đường
đổ ra biển cả. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói ở đây về đất nước vĩ
đại này. Tôi sẽ giữ phần còn lại cho cuốn sách khác của mình, cuốn Indica.
Ở đây, tôi không nhắc tới những trước tác của Aristobulus hoặc Ptolemy
(hai nguồn cứ liệu chính của tôi) về phương pháp mà Alexander đã sử dụng