viễn cảnh về sự giận dữ của Alexander và việc bị trừng phạt không khiến
họ bận tâm bằng cơ hội giữ được mạng sống trong thời điểm hiện tại.
Alexander đã tha thứ cho họ khi ngài nhận ra sự khốc liệt của hoàn cảnh đã
khiến họ làm trái lệnh ngài.
Để chuẩn bị cho binh lính bắt đầu chuyến hải hành, Alexander đã tìm
kiếm lương thực khắp vùng, và cử Cretheus vùng Callatis
vận chuyển an toàn; những người bản địa cũng được hạ lệnh mang càng
nhiều ngũ cốc càng tốt từ vùng nội địa ra vùng bờ biển cùng với quả chà là
và cừu cho quân đội. Telephus, một trong những Chiến hữu, được cử tới
một nơi khác cùng với lượng bột mì dự trữ ít ỏi.
Mục tiêu tiếp theo của Alexander là thủ phủ của Gedrosia, đặt ở một địa
hạt có tên là Pura.
Đường hành quân từ Oria tới thủ phủ của Gedrosia
mất khoảng 60 ngày. Nhiều sử gia viết về những cuộc chinh phạt của
Alexander đã thuật lại rằng nỗi thống khổ mà binh lính trải qua trong lần
hành quân này vượt xa tất cả những gì họ đã từng nếm trải trước đó.
Alexander đã chọn đường hành quân này không phải vì ngài không ý thức
được những khó khăn mà ngài và binh lính phải đối mặt (trước tác của
Nearchus là một trong những nguồn cứ liệu của tôi về việc này); ngài chọn
nó bởi vì, ngoại trừ Semiramis
trong lần rút lui từ Ấn Độ, không một
ai, theo như ngài được biết, có thể dẫn quân qua đường này một cách an
toàn. Thậm chí Semiramis, theo như truyền thuyết địa phương, khi hành
quân qua đường này cũng chỉ còn không quá 20 người, và Cyrus, con trai
của Cambyses, chỉ còn 7 người – vì trên thực tế, Cyrus tới đây với mục
đích xâm lược Ấn Độ, nhưng ông nhanh chóng nhận ra rằng đường đi quá
gian khổ; đồng thời sự hoang dã và cằn cỗi của vùng đất đã khiến ông gần
như mất hết các binh lính trước khi có thể thực hiện mục đích của mình.
Alexander biết những câu chuyện cổ này; chúng khiến ngài muốn chứng tỏ
rằng mình giỏi hơn Cyrus và Semiramis, và đó là lý do, cùng với hy vọng
có thể giữ liên lạc với hạm đội và cung cấp lương thực cho họ, mà theo
Nearchus, đã lý giải tại sao Alexander chọn hành quân theo đường này.