khổ đó với họ. Khi quân đội Macedonia lê bước một cách mệt nhọc trên sa
mạc, một nhóm bộ binh khinh giáp được cử đi tìm nước đã tìm thấy một
dòng nước nhỏ trong một rãnh nước nông. Họ đã múc nước bằng tất cả
những gì có thể và vội vã trở về cùng với kho báu vô giá này; trước khi
binh lính tới gặp Alexander, họ đã đổ số nước kiếm được sang một chiếc
mũ sắt và kính cẩn dâng lên ngài. Alexander cảm ơn binh lính về món quà
và trước mặt toàn quân, ngài đã đổ toàn bộ nước xuống mặt đất. Tác động
của hành động này lớn đến mức lượng nước mà Alexander đã bỏ phí hầu
như đã làm dịu cơn khát của toàn quân. Tôi không thể quá ca ngợi hành
động này; nhưng đó là một minh chứng, không chỉ cho sức chịu đựng của
Alexander mà còn cho thiên tài lãnh đạo của ngài.
Thời gian đó, khó khăn chồng chất khó khăn, nhất là khi những người
dẫn đường thừa nhận rằng họ không biết gì hơn nữa về đường đi; họ khẳng
định gió và cát đã xóa sạch mọi dấu vết. Sa mạc mênh mông và không có
đặc điểm gì để có thể xác định được đội quân đã đi được bao xa – cạnh
đường đi không có một cái cây nào và không có mô đất nào nhô lên giữa
biển cát. Hơn nữa, những người dẫn đường không biết xác định phương
hướng dựa vào các ngôi sao trên bầu trời và dựa vào mặt trời ban ngày như
các thủy thủ vẫn thường làm – những người Phoenicia xác định đường đi
của họ nhờ chòm Tiểu Hùng Tinh, còn chúng ta thì tìm đường nhờ chòm
Đại Hùng Tinh.
Do đó, Alexander phải tự đương đầu với vấn đề này;
thấy rằng đường hành quân nên chếch về phía bên trái hơn, ngài đã cưỡi
ngựa dẫn đầu một nhóm kỵ binh mở đường. Vì những con ngựa chiến
nhanh chóng bỏ mạng do không chịu nổi sức nóng nên ngài đã để phần lớn
nhóm kỵ binh ở phía sau và chỉ dẫn theo năm người tiếp tục tìm đường.
Cuối cùng, họ cũng tìm được lối ra biển và cạo đá cuội trên bờ biển để lấy
nước ngọt. Toàn bộ lực lượng nhanh chóng theo sau, và sau bảy ngày hành
quân dọc bờ biển, họ đã tìm được nguồn nước. Những người dẫn đường
cũng nhận ra được phương hướng, và đường hành quân một lần nữa tiếp
tục hướng về phía nội địa.