mùa, đủ để nuôi sống ta; và khi ta chết đi, ta sẽ được giải thoát khỏi tấm
thân trần tục này, vốn là kẻ đồng hành không mấy dễ chịu của ta.” Những
lời này đã khiến Alexander nhận ra rằng Dandamis là một người tự do đích
thực; bởi vậy, ngài đã không ép buộc ông.
Mặt khác, một người Ấn Độ
khác trong nhóm này có tên là Calanus đã bằng lòng đi theo Alexander.
Theo ghi chép của Megasthenes, nhiều đồng môn của Calanus đã lên án
ông ta là nô lệ của ham muốn vật chất, một lời buộc tội chắc chắn nhằm
vào việc ông đã chọn từ bỏ niềm hạnh phúc của việc tu hành khổ hạnh và
chấp nhận phụng sự một chủ nhân khác ngoài Chúa trời.
Tôi nhắc lại điều này bởi không một lịch sử nào về Alexander có thể
được hoàn thành mà không có câu chuyện của Calanus. Ở Ấn Độ, Calanus
chưa bao giờ bị ốm, nhưng khi sống ở Ba Tư, sức khỏe của ông không
được tốt lắm.
Bất chấp tình trạng này, Calanus từ chối chế độ ăn uống
cho người bệnh và tâu với Alexander rằng ông bằng lòng với tình trạng của
bản thân, rằng điều này còn dễ chịu hơn việc chịu đựng nỗi khốn khổ khi
bắt buộc phải thay đổi lối sống của mình. Alexander đã cố gắng thuyết
phục Calanus từ bỏ thái độ ngoan cố này nhưng không thành công. Sau đó,
khi tin rằng nếu còn cố khuyên bảo Calanus, ông ta sẽ có thể tìm cách này
hay cách khác để tự kết liễu, Alexander chấp nhận lời thỉnh cầu của
Calanus, và hạ lệnh cho dựng một giàn thiêu dưới sự giám sát của Ptolemy,
con trai của Lagus, một trong những vệ binh riêng. Một vài người nói rằng
Calanus đã được hộ tống lên giàn thiêu với một buổi diễu hành trọng thể –
những binh lính đều mặc giáp phục và mọi người mang theo tất cả các loại
dầu cũng như gia vị quý để ném vào ngọn lửa; những ghi chép khác nhắc
tới những chiếc cốc bạc, cốc vàng và những tấm hoàng bào. Calanus quá
ốm yếu để có thể tự đi lại được. Người ta đã mang tới cho ông một con
ngựa. Tuy nhiên, ông không thể cưỡi ngựa nữa, mà chỉ có thể trèo lên lưng
ngựa để nó chậm chạp mang ông đi. Ông đội trên đầu những vòng hoa theo
kiểu Ấn Độ và hát những bài ca Ấn Độ, những bài hát mà những người
đồng hương của ông khẳng định đó là những lời ca tụng các vị thần.
Con ngựa mà ông cưỡi là giống ngựa hoàng gia của Nesaea, và trước khi