thể thả neo và họ có thể tìm kiếm nước ngọt ở đâu. Ngoài ra, mục đích của
chuyến đi là tìm cách để hải quân của Alexander có thể đi qua vùng biển đó
an toàn; vì vậy việc khảo sát vùng bờ biển khô cằn của Ả Rập sẽ là vô ích,
và người ta cho rằng đây chính là lý do khiến Hiero quay trở lại và không
tiếp tục hành trình.
Trong khi những tàu chiến mới còn đang được đóng và quá trình nạo vét
lòng sông đang diễn ra, Alexander đã giong buồm từ Babylon xuôi dòng
Euphrates tới một dòng sông được gọi là Pallacopas, cách thành phố
khoảng 160 kilômét. Dòng Pallacopas không thực sự là một dòng sông có
nguồn nước độc lập mà là một nhánh của sông Euphrates.
Dòng
Euphrates bắt nguồn từ những ngọn núi của Armenia. Vào mùa đông, nó
chỉ là một con sông cạn, mức nước khá thấp so với hai bờ, nhưng vào mùa
xuân, đặc biệt là xung quanh thời điểm hạ chí, lượng nước của sông
Euphrates tăng lên đột ngột vì băng tan trên các đỉnh núi Armenia. Thậm
chí, nước sông dâng lên còn cao hơn cả hai bờ và làm ngập lụt cả những
vùng đồng bằng Assyria. Dĩ nhiên, nạn lụt đó đã không xảy ra vì lượng
nước của dòng Euphrates được phân chia dọc kênh đào Pallacopas vào các
đầm lầy và các hồ, từ đó đổ vào Ả Rập rồi băng qua một khu vực đầm lầy
rộng lớn, cuối cùng đổ vào biển cả qua một vài kênh đào khác.
Vào mùa thu, sau khi băng tan, mực nước của Euphrates hạ xuống, tuy
nhiên phần lớn lượng nước vẫn tiếp tục chảy dọc kênh đào, đổ vào các hồ.
Bởi vậy, trừ phi kênh đào bị chặn bởi một cửa cống nhằm ngăn cản dòng
nước chảy và chỉ cho phép dòng Euphrates chảy dọc eo biển chính của nó,
thì vào mùa này trong năm, dòng Euphrates hoàn toàn cạn khô và không
thể đổ vào các vùng đồng bằng Assyria. Thống đốc Babylon đã cho xây
dựng một cửa cống kiểu như vậy; đây là một nhiệm vụ khó khăn và đã
không thành công, vì đất ở nơi đó hầu hết là rất mềm, đất sét ẩm thì lại dễ
dàng bị dòng nước xuyên thủng. Do đó, việc ngăn dòng nước không đổ vào
kênh đào là rất khó khăn, mặc dù trong suốt ba tháng, có hơn 10.000 người
Assyria đã cố gắng thực hiện công việc này.