Lời giới thiệu
Arrian, hay Lucius Flavius Arrianus, tác giả cuốn sách này, là một triết
gia, một quan chức, một nhà quân sự, người sinh trưởng trong gia đình giàu
có – đó là tất cả những điều kiện xã hội của một trí thức tinh hoa đúng
nghĩa theo truyền thống phương Tây, người sẽ được hưởng một nền giáo
dục đủ cao và có cuộc sống đủ tách biệt khỏi những vấn đề thường nhật để
có cái nhìn cao thượng nhưng thực tế, khách quan nhưng có chủ kiến về
mọi vấn đề cần nhận thức. Đáng tiếc rằng cũng như những tác gia khác của
thời cổ-trung đại, Arrian xứ Nicomedia có lẽ đã nghiên cứu và viết rất
nhiều tác phẩm quan trọng, nhưng đa phần trong số đó đã không còn có thể
tìm thấy. Tác phẩm Những cuộc chinh phạt của Alexander Đại đế là kiệt
tác quan trọng hiếm hoi còn được đến ngày nay. Đây thực sự là một kiệt tác
mà chỉ riêng ở lĩnh vực hẹp về khoa học quân sự, khoa học chính trị hay
thậm chí nhân học, ta có thể nói ngay rằng không thể hiểu về quân sự cổ
đại và tư duy phức hợp cổ-trung đại giữa huyền thoại-chiến công, nhà
nước-quân đội, thần thánh-con người,… mà không tham khảo và đọc một
cuốn sách như vậy. Cần nói thêm rằng, cho đến nay, Arrian chắc chắn là tác
gia đã đọc nhiều nhất, biết nhiều nhất và có những tư liệu quan trọng nhất
về nền quân sự Macedonia và Alexander Đại đế. Tất thảy những điều ấy
cho phép hội tụ đủ điều kiện để ông viết nên một kiệt tác về một con người
kiệt xuất.
Một con người kiệt xuất là người khiến người khác muốn đọc về họ sau
khi nghe về họ – và đó là người mà những cá tính hẹp hòi nhất và con
người nhất lại khiến chúng ta thấy họ gần gũi và đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Alexander Đại đế chính là một con người kiệt xuất như vậy. Nếu mỗi cuộc
đời là một tác phẩm, thì tự cuộc đời của Alexander là một tác phẩm vĩ đại.
Nếu mỗi anh hùng đều cần một sử thi để trở nên trọn-vẹn là một anh hùng,
thì tác phẩm mà bạn đọc cầm trên tay đây chính là sử thi quan trọng hoàn
thiện hình ảnh vị vua-thần chiến tranh của thế giới cổ-trung đại. Hãy đọc
những câu cuối cùng trong kiệt tác này, để có thể bắt đầu đọc nó trong tinh
thần của chính nó: “… Nhưng là một con người, nếu ai đó coi thường