Từ thành Troy, Alexander hành quân tới Arisbe, nơi toàn bộ lực lượng
của ngài tập kết sau khi vượt eo biển Hellespont; ngày hôm sau, ngài tiến
tới Percote, và ngày kế tiếp, đã vượt qua Lampsacus, và tạm dừng chân
trước sông Practius, con sông bắt nguồn từ Ngọn Ida và đổ ra vùng biển nối
liền biển Đen và eo biển Hellespont. Từ đây, Alexander đi qua Colonae tới
Hermotus. Trên đường viễn chinh, ngài bố trí cho lính trinh sát dưới quyền
chỉ huy của Amyntas, con trai của Arrabaeus, dẫn đầu đoàn quân, cùng với
đội Kỵ binh Chiến hữu từ Apollonia do Socrates, con trai của Sathon, chỉ
huy, và bốn tiểu đội khác được biết tới với tên gọi là những lính trinh sát
cấp cao. Thị trấn của Priapus, nằm trên đường hành quân của Alexander, đã
đầu hàng trước ngài và Alexander đã gửi một nhóm binh lính dưới quyền
chỉ huy của một người trong đội Kỵ binh Chiến hữu – Panegorus, con trai
của Lycagoras, tiếp quản thị trấn này.
Lực lượng của quân Ba Tư được đặt dưới quyền chỉ huy của Arsames,
Rheomithres, Petines, và Niphates kết hợp với Spithridates, phó vương của
Lydia và Ionia, và Arsites, phó vương miền bắc Phrygia. Họ đã tập kết gần
thị trấn của Zeleia cùng với kỵ binh Ba Tư và những đội lính đánh thuê của
Hy Lạp. Khi nhận được tin Alexander đã vượt biển tới đại lục châu Á, họ
đã gặp nhau để luận bàn về tình thế này. Memnon
nên tránh một cuộc giao chiến liều mạng, ông đã chỉ ra rằng bộ binh của
Macedonia đông hơn nhiều; Alexander đích thân chinh chiến còn Darius thì
không. Bởi vậy, tốt hơn là đốt bỏ toàn bộ những cánh đồng lúa mạch, giẫm
nát đồng cỏ, thậm chí là phải dùng tới kế bỏ không thành, để đẩy Alexander
vào tình trạng thiếu lương thực và không thể bám trụ lại đất này. Tuy vậy,
tương truyền là Arsite đã đáp lại đề nghị này rằng ông không muốn đốt bỏ
bất cứ ngôi nhà nào của bất kỳ thần dân nào dưới quyền cai trị của mình.
Những chỉ huy khác đều ủng hộ Arsite – chắc chắn vì họ không tin tưởng
Memnon, và đoán rằng ông lo lắng vị trí của mình sẽ rơi vào tay Darius nếu
cuộc chiến bắt đầu quá sớm
của quân đánh thuê mà còn là một trong
những người thuộc giai cấp thống trị của Ba Tư, và là người đã kết hôn với
em gái của Artabazus. Vào năm 335, Memnon đã ngăn chặn thành công