trị. Darius – Vua Ba Tư đã đích thân ra quân, và một khi cuộc chiến này kết
thúc, quân địch chẳng còn lại gì ngoài quyền sở hữu châu Á và nhiều cảng
biển. Alexander nhắc tới những kỳ công chói lọi mà ngài cùng với các
tướng lĩnh đã giành được, và lưu ý rằng bất cứ một hành động dũng cảm
nổi bật của một cá nhân nào cũng sẽ được nêu danh và ca ngợi. Vị vua trẻ
cũng nhắc tới Xenophon và đội quân Một vạn người của ông, dù đội quân
đó rõ ràng không thể so sánh với quân đội của ngài về sức mạnh hay danh
tiếng – một lực lượng không hề có sự hỗ trợ của kỵ binh Thessaly, Boeotia,
Peloponnes, Macedonia, Thrace và cũng không hề có cung thủ hoặc lính
ném đá như quân đội Macedonia. Xenophon chỉ có một đạo quân nhỏ được
tuyển một cách vội vàng từ Crete và Rhodes. Và ông cùng với những người
lính của mình, tuy bị vua Ba Tư đánh bại tại cổng thành Babylon,
đẩy lùi thành công tất cả những đội quân bản địa, những người cố gắng
ngáng đường hành quân của họ tới biển Đen. Alexander đã không bỏ sót
bất kỳ một lời khích lệ nào để động viên những tướng lĩnh dũng cảm của
ngài, những người sẽ xả thân cho trận đại chiến sắp tới; và họ, với vô vàn
cảm kích, đã siết chặt tay ngài, đồng lòng thúc giục vị hoàng đế trẻ tuổi hãy
bắt đầu ngay cuộc chiến.
Mệnh lệnh đầu tiên mà Alexander đưa ra là hạ lệnh cho quân lính của
ngài ăn uống no nê, đồng thời, phái một nhóm nhỏ kỵ binh và cung thủ tới
con đường hẹp gần bờ biển để do thám con đường mà ngài sẽ phải băng
qua để quay lại; sau đó, ngay khi trời tối, Alexander đã đích thân dẫn toàn
bộ lực lượng của mình, một lần nữa, chiếm cứ lối đi hẹp dẫn vào cổng
thành. Việc này diễn ra một cách bí mật vào khoảng nửa đêm; khoảng thời
gian còn lại [từ đêm về sáng], ngài cho quân lính nghỉ ngơi tại chỗ, trên
vùng đất vững chãi, với những tiền đồn nhằm giữ sự quan sát chính xác và
cẩn trọng, trước khi ánh sáng của ngày mới chiếu tới từ lối vào dọc đường
bờ biển. Tiến quân theo đội hình hàng dọc với lối đi hẹp là cần thiết, nhưng
ngay khi khu đất bắt đầu trải rộng ra, Alexander đã dần dần mở rộng đội
hình, đẩy bộ binh hạng nặng lên, cho đến khi ngài di chuyển tới nơi mà bên
phải ngài là đồi núi, còn bên trái là biển cả.