-
Ông biện lý không xét vì Arsène Lupin đang bị giam giữ. Ông ta bèn
hoảng hốt đi cầu cứu một người nào đó.
-
Chắc chắn thế.
-
Và nếu ông ta đọc một tờ báo lá cải biết được có một thám tử xuất sắc
đang nghỉ mát ở một chỗ bên cạnh...
-
Ông ta sẽ đến tìm người thám tử đó.
-
Ông nói đúng. Dự kiến như vậy, Arsène
Lupin cử một anh bạn thạo
việc đến vùng đó, quan hệ với biên tập viên tờ báo Nam tước
đặt hàng năm,
nhờ tung tin có một thám tử đến nghỉ ngơi
ở
đấy, rồi sự việc sẽ ra sao
?
- Biên tập viên thông tin lên báo thời gian hiện diện của thám tử.
-
Rất đúng, và có hai khả năng: hoặc con cá, tôi muốn nói Nam tước
Cahorn, không cắn câu - sẽ không có việc gì xảy ra - hoặc giả thiết đúng
nhất, ông ta hổi
hả chạy tới van nài anh bạn tôi giúp đỡ để chống lại tôi.
-
Sự việc tiến triển ngày càng độc đáo
!
- Tất nhiên viên thám tử giả danh lúc đầu từ chối. Arsène Lupin gửi bức
điện. Lo sợ, Nam tước lại đến khẩn cầu, trả tiền để
được cứu giúp. Anh bạn
tôi nhận lời đưa theo hai đồng bọn và ban đêm, trong khi thám tử đến bảo
vệ trông chừng Cahorn, họ chuyển đồ vật qua cửa sổ, dùng dây thòng
xuống một chiếc tàu nhỏ đã thuê. Thật đơn giản như Lupin vậy
!
Garnima thốt lên:
- Tuyệt vời
! Tôi chỉ còn biết ca ngợi tính táo bạo của kế hoạch và sự
sáng tạo những chi tiết. Nhưng có thám tử kiệt xuất nào lôi kéo được Nam
tước đến mức ấy
?
- Có đấy, và chỉ một thôi.
-
Ai thế
?
- Con người kiệt xuất, kình địch với Arsène Lupin. Ngắn gọn, đó là
thanh tra Garnima.
- Tôi ấy à
?
-
Anh bạn tôi giả danh chính ông, Garnima ạ. Và điều này rất tuyệt: nếu
ông đến đấy điều tra trao đổi với Nam tước, ông sẽ thấy nhiệm vụ của ông
là bắt giữ ông, như ông đã bắt tôi
ở
Mỹ. Việc phục thù hài hước thật: tôi
làm cho Garnima bị Garnima tìm bắt
!