Ông nói: - Một trăm nghìn tờ
?
- Vâng, một trăm nghìn phrăng
! It đấy nhưng thời buổi khó khản... Tôi
cần chi tiêu nhiều
!
Ông biết, phải có một ngân quỹ lớn
!..."
Garnima đứng dậy, tiêu tan cả khó chịu. Nghĩ ngợi mấy giây, nhìn bao
quát một lượt hòng phát hiện sơ suất rồi ông thành thực khen: - May không
có hàng tá người như anh. Không thì phải đóng cửa sớm
!
Arsène Lupin ra vẻ khiêm tốn
trả lời:
- Cũng phải tiêu
khiển, giết thì giờ nhàn rỗi... Vả
lại tôi ngồi tù thì mới
đạt kết quả.
- Thế nào
? Garnima kêu lên. Kiện tụng, thẩm
vấn, bào chữa, những việc
đó không đủ cho anh giải trí sao
?
- Không, vì tôi quyết định không dự phiên tòa xử tôi.
-
Thật thế ư
?
- Ông bạn, ông nghĩ tôi sẽ mục người trên rơm ẩm sao
? Ông xúc phạm
tôi đấy. Arsène Lupin chỉ ở tù trong thời gian mình thích thôi, không hơn
một phút.
- Nếu thế có lẽ không nên vào đây thì hơn.
-
A
! Ông nhạo tôi à
? Nhớ lại dịp may bắt được tôi chứ
? Ông bạn kính
mến, nên hiểu không một ai kể cả ông tóm được tôi nếu không vì một thuận
lợi lớn đến với tôi lúc đó.
- Anh làm tôi ngạc nhiên đấy.
-
Một phụ nữ nhìn tôi,
Garnima, mà tôi yêu cô ấy. Khi được người mình
yêu nhìn thông cảm thì có một cái gì đó tác động mạnh. Còn lại không có
gì đáng kể, tôi xin thề với ông như vậy. Vì thế hiện giờ tôi nằm
ở
đây.
- Việc đó lâu lắm rồi.
-
Lúc đầu tôi muốn quên đi.
Ông đừng cười. Sự việc diễn ra tốt đẹp và tôi
còn giữ một kỷ niệm cảm động. Hơn nữa tôi suy nhược thần kinh đôi chút
!
Cuộc sống luôn náo nhiệt, đôi lúc, phải tìm một giây lát yên tĩnh. Chỗ này
quá tốt cho việc đó, tha hồ nghỉ dưỡng sức.
- Arsène Lupin, anh phải trả nợ tôi đấy.
-
Garnima, Lupin chấp nhận. Hôm nay thứ sáu, thứ tư tuần sau tôi đến
nhà ông hút thuốc, lúc bốn giờ chiều.