- Tôi chờ anh.
Họ bắt tay nhau như đôi bạn quý biết rõ tài nhau và ông thám tử già đi
ra.
-
Garnima
!
- Có việc gì thế
? Ông này quay lại.
-
Ông bỏ quên đồng hồ, nó lẫn vào túi áo tôi đây này.
Lupin đưa trả chiếc đồng hồ và xin lỗi:
-
Ông thứ lỗi cho... một thói quen
xấu... Không nên vì họ lấy cái của tôi mà tôi lại tước của ông.
Vả lại tôi đã
có một chiếc đồng hồ chính xác đủ cho mọi yêu cầu của tôi.
Anh lấy ở ngăn bàn ra một chiếc đồng hồ to, bằng vàng, dày, đẹp, trang
trí dây đeo dài. Garnima hỏi: .
- Cái này thì từ túi áo nào ra vậy
?
Arsène Lupin lơ đãng nhìn những chữ khắc
ở
đồng hồ:
-
Những
chữ này là gì nhỉ... À, tôi
nhớ ra rồi: Jules Buvier, ông dự
thẩm, một con ngứời tuyệt diệu..."