-
Nhưng không sao, tôi vẫn thích thú được người ta cho sống trong góc
nhỏ này của mình.
- Với phụ cấp của những người khác
!
-
Đúng vậy. Như thế đơn giản hơn. Nhưng tôi đang ba hoa nhảm nhí mà
ông có lẽ vội. Ta vào việc đi thưa ông Garnima. Có việc gì mà tôi được
vinh dự đón ông ghé thăm thế
?
- Vụ trộm nhà Cahorn.
-
Gượm đã... Quá nhiều việc, để tôi moi trong óc hồ sơ về Cahorn... Đây
rồi, vụ trộm Cahorn,
lâu
đài
Malaquis ở hạ lưu sông
Seine. Hai
tấm
Rubens,
một Vatteau và những đồ đạc lặt
vặt. .
- Lặt vặt
?
- Những cái đó kém quan trọng, có những cái có giá trị hơn. Nhưng miễn
sự việc làm ông quan tâm. Ông cho biết đi, ông Garnima.
-
Tôi có phải nói do đâu anh biết không
?
- Vô ích, tôi đã đọc báo sáng nay. Có thể nói các ông tiến chậm lắm.
-
Chính vì vậy tôi cần anh giúp đỡ.
-
Hoàn toàn theo lệnh của ông.
-
Đầu tiên là: Vụ ấy do anh
chỉ huy chứ
?
- Vâng, từ A đến
Z.
- Thư báo trước, bức điện
?
-
Của tôi. Biên lai còn để đâu đó.
Arsène mở
ngăn kéo chiếc bàn nhỏ, cùng chiếc giường và ghế đẩu là
toàn bộ đồ đạc trong phòng giam, lấy ra hai mảnh giấy đưa cho
Garnima.
Ông này kêu lên:
- Ô! Tôi tưởng anh bị giám sát lục lọi hàng ngày. Thế mà anh đọc báo
chí, thu thập cả biên lai bưu điện...
-
Chà, những người ấy ngốc, lắm
! Họ lật từng tầng áo lót, đế
giày, khám
kỹ các bức tường; không một người nào nghĩ Arsène Lupin lại tinh ranh
chọn một chỗ giấu dễ thấy như thế này. Tôi dựa
vào điều đó đấy.
Garnima thích chí kêu lên:
- Tay này kỳ lạ thật. Anh làm tôi rất ngạc nhiên. Thôi, kể việc làm của
anh đi.