hầu bàn
ở
quán ăn không có hiệu quả và càng kinh ngạc về cách bố
trí
phương tiện hoạt động của con người này khi hiểu ra chiếc xe tù chở
anh ta
đi bị đánh tráo: nhóm người của anh đã thay một trong sáu chiếc xe
phục vụ
trại giam.
Mọi người đều nghĩ Arsène Lupin tất yếu sẽ vượt ngục. Bản thân anh ta
cũng tuyên bố
dứt khoát điều đó khi chánh án hỏi về việc làm của anh:
-
Thưa ông, xin nghe kỹ và tin ở tôi: dự định vượt ngục là một phần trong
kế hoạch của tôi.
- Tôi không hiểu, ông chánh án gằn giọng.
-
Ông hiểu cũng vô ích thôi.
Như báo đăng, khi chánh án lại tổ chức thẩm vấn, anh ta chán nản thốt
lên:
-
Trời
! Hỏi làm gì
? Mọi câu hỏi đều chẳng có ý nghĩa gì hết.
- Sao
? Không ý nghĩa gì ư
?
-
Không, vì tôi sẽ không dự phiên tòa.
- Anh không dự...
-
Không. Đấy là một ý nghĩ chắc chắn, một quyết định không thay đổi.
Không gì có thể
làm tôi lay chuyển được
!
Một khẳng định như vậy và những lời nói không rõ ràng được dư luận
bàn tán hàng ngày, làm cơ quan pháp luật bối rối. Có những điều bí mật chỉ
riêng Arsène Lupin biết và loan truyền từ anh ra. Anh ta lộ ra bằng cách
nào và nhằm mục đích gì
?
Người ta đổi Arsène Lupin sang phòng khác, xuống tầng dưới.
Ông dự
thẩm cũng chấm dứt việc hỏi cung, gửi hồ sơ sang bên luận tội.
Êm thấm được hai tháng. Arsène nằm dài trên giường, hầu như lúc nào
cũng ngoảnh mặt vào tường. Việc thay đổi phòng giam có vẻ đánh bại anh.
Anh từ chối không gặp luật sư, thỉnh thoảng nói vài câu với những người
bảo vệ.
Trước phiên tòa mở
mười lăm ngày, anh có vẻ tỉnh táo, kêu trong phòng
ngột ngạt. Sáng sớm người ta cho anh ra sân, có hai người kèm chặt,
Dân chúng không giảm tò mò, hàng ngày ngóng tin Arsène Lupin vượt
ngục. Gần như người ta mong anh thoát được vì họ cũng thích con người