thì tôi sẽ hỏng việc ngay trong giây phút đó. Chỉ cần nghiêng xuống người
tôi không phải với ý nghĩ tôi không phải Arsène Lupin như ông và nhiều
người đã làm mà với ý nghĩ tôi là Arsène Lupin thì dù tôi che đậy đến đâu
người ta cũng nhận ra tôi. Nhưng tâm lý mà nói, thông thường không ai có
ý nghĩ đơn giản đó nên tôi vẫn yên tâm.
- Thế chiếc xe tù
?
- Chuyện lừa bịp mà
! Bạn bè tôi muốn thử, đã vá víu một chiếc xe cũ để
đánh tráo. Nếu không có những trường hợp đặc biệt sẽ không sử dụng đến.
Nhưng thấy cũng hay và cũng để loan truyền. Cuộc vượt ngục đầu táo bạo
tạo giá trị thực hiện cho cuộc sau.
- Còn điếu
xì gà
?
-
Do tôi làm ra, chiếc dao cũng vậy.
-
Những mảnh giấy
? Việc liên lạc bí mật
?...
- Do tôi viết. Người đàn bà và tôi chỉ là một. Tôi có những dạng chữ viết
tuỳ ý.
Garnima suy nghĩ chốc lát rồi phản bác:
-
Làm thế nào mà phòng kiểm tra nhân dạng khi xem hồ sơ Beaudru
Desiré không thấy trùng nhau với hồ sơ Arsène Lupin
?
- Hồ sơ Arsène Lupin không có.
-
Thế thì...
-
Hoặc ít ra cũng là hồ sơ giả. Tôi đã nghiên cứu vấn đề này nhiều. Hệ
thống nhân dạng ghi
những dấu hiệu ở mặt, số
đo đầu, ngón tay, tai... ông
cũng thấy không mấy công hiệu.
- Làm thế nào ra hồ sơ giả
?
-
Phải chi tiền thôi. Trước khi tôi
ở
Mỹ về, một nhân viên phòng nhân
dạng nhận ghi những số
đo giả cho tôi, đủ làm sai lạc đi. Hồ sơ Beaudru
Desiré không thể trùng hợp với hồ sơ Arsène Lupin được.
Lại im lặng rồi Gaxiima hỏi: "Bây giờ anh định làm gì
?"
- Nghỉ ngơi, ăn uống cho lại sức. Trở thành một Beaudru Desiré hay một
người nào đó, thay đổi người mình như thay áo, chọn dáng điệu, giọng nói,
chữ viết thích hợp cũng rất hay nhưng đến lúc người ta không nhận ra bản
thân nữa thì cũng đáng buồn. Hiện tại tôi thấy như mất đi bóng dáng của