chính mình. Tôi đi, tìm lại… cho được tôi. Tôi nghĩ chúng ta không còn gì
để nói với nhau nữa chứ
?
- Có, tôi muốn biết anh có tiết lộ sự thật về cuộc vượt ngục này ra
không... và sự sai sót tôi mắc phải
?...
-
Ồ, sẽ không ai biết được chính Arsène Lupin được thả ra. Tôi giữ bí
mật mọi việc để không làm cho cuộc vượt ngục gần như có phép lạ. Vì thế,
ông bạn quý, ông đừng ngại gì. Xin vĩnh biệt. Tối
nay tôi ăn trong thành
phố
và chỉ còn kịp mặc quần áo. Chà, ngoài đời còn có những nhiệm vụ
không tránh được. Việc nghỉ ngơi sẽ bắt đầu vào ngày mai.
-
Anh đi ăn
ở
đâu
?
-
Ở
Đại sứ quán Vương quốc Anh.