Thình lình ông nắm lấy tay áo của người kia,
nhìn kỹ, táo tợn hơn khi
nhìn anh ta ở tòa án và thực tế không phải là người ông thấy
ở
đó. Cũng là
người ấy nhưng đồng thời là người khác, người thật.
Ông nhìn ra một tiềm
lực trỗi dậy, một sức sống mãnh liệt
ở
đôi mắt bổ
sung vào nét mặt gầy gò,
nhận thấy màu da thật, dưới làn da bị huỷ hoại, khoé miệng thật do nhếch
mép làm biến dạng. Đây là đôi mắt, miệng của người kia, nhất là phong
thái sắc sảo, ngạo mạn, cơ trí và trẻ trung.
Ông lắp bắp: "Arsène Lupin, Arsène Lupin."
Và giận dữ, đột nhiên ông nắm chặt cổ
họng anh ta định vật ngã ra. Tuy
ở
tuổi năm mươi ông vẫn còn một nghị lực hiếm có mà đối
thủ có vẻ không
được khỏe. Thật tuyệt diệu nếu ông lôi được anh ta trở lại.
Cuộc xô xát ngắn thôi. Arsène Lupin miễn cưỡng chống đỡ nhưng buộc
ông buông tay cũng nhanh như lúc ông tấn công, cánh tay phải
buông
thõng, tê dại đi, bất động.
- Nếu người ta dạy nhu thuật cho ông thì ông đã biết đó là miếng võ
utisighi theo tiếng Nhật. Anh lạnh lùng nói thêm:
- Chỉ một giây nữa tôi sẽ đánh gãy tay ông mà ông đành chịu... Một ông
bạn già tôi vẫn kính nể, tự bộc lộ bí mật trước mặt mà ông lại lợi dụng lòng
tin của tôi
! Như vậy không tốt... Thế nào, ông bảo sao
?
Garnima im lặng. Cuộc vượt ngục ông tự thấy do trách nhiệm của mình,
cuộc vượt ngục đối
với ông là một vết nhơ trong nghề
! Phải chăng anh ta
đã lừa phỉnh pháp luật bằng lời khai cảm động của mình
?
Một giọt nước mắt lăn xuống hàng râu xám.
- Thôi, lạy Chúa, Garnima đừng tự dằn vặt mình nữa. Nếu ông không nói
như thế thì tôi đã thu xếp để
một người khác nói. Sao tôi có thể chấp nhận
để người ta bỏ tù Beaudru Desiré
?
- Thế chính anh đó à
? Và cũng chính anh
ở
đây
? Garnima thì thào.
- Tôi đấy, và chỉ có tôi thôi
!
-
Làm sao như thế được
?
-
Ồ, chẳng cần phải là phù thủy. Như ông chánh án nói, phải chuẩn bị
hàng chục năm để
sẵn sàng trước mọi diễn biến bất ngờ.
- Nhưng nét mặt, đôi mắt anh sao như thế
được
?