Người ta bổ sung cho Garnima hai thanh tra cảnh sát và thả Beaudru vào
một buổi sáng tháng giêng sương mù. Lúc đầu anh ta có vẻ lúng túng, bước
đi vô định của một
người chưa biết sử dụng thời gian ra sao. Anh đi dọc
con đường trước trại giam rồi qua một đường khác. Trước cửa hàng mua
bán đồ cũ, anh cởi áo ngoài, bỏ gi-lê đem bán lấy mấy xu, mặc lại áo ngoài
và tiếp tục đi. Qua sông Seine thấy ở bến có chiếc xe buýt đi qua, anh muốn
lên nhưng hết chỗ. Người soát vé bảo
phải lấy số, anh vào phòng chờ.
Garnima vẫn nhìn vào phòng chờ, gọi hai cộng sự bảo:
- Gọi một chiếc xe... không, gọi hai chiếc. Tôi sẽ đi cùng một anh; chúng
ta bám theo anh ta.
Hai anh vâng lời, Beaudru không xuất hiện, Garnima đi vào phòng chờ:
không có ai cả
!
Ông lẩm bẩm:
- Mình ngốc thật, quên mất lối
ra phía bên
kia
!
Garnima bước tới cửa thông ra một con đường khác, thấy Beaudru đang
lên xe.
Ông chạy theo bắt kịp chiếc xe buýt nhưng lạc mất hai cộng sự. Bực
mình ông định tóm cổ anh ta. Phải chăng đấy là một cách khôn khéo tách
ông ra với những người cộng sự
?
Ông nhìn Beaudru: anh ta ngồi ngủ trên ghế, đầu gật sang phải, sang trái,
miệng há ra, mặt ngây ngô lạ lùng. Không, đây đâu phải đối thủ lừa được
Garnima
? Chắc chỉ tình cờ.
Đến ngã tư anh ta xuống xe buýt, lên tàu
điện qua một số
chặng rồi
xuống bến. Dáng điệu mệt mỏi, anh đi vào rừng Boulogne, qua đường này,
đến đường kia, lại gần rồi đi xa ra... Không biết anh tìm gì, có mục đích nào
đó chăng
? Sau một tiếng đồng hồ có vẻ thấm mệt anh ta lại ngồi trên một
chiếc ghế. Chỗ này trên bờ hồ nhỏ ẩn trong cây
cối, vắng lặng. Đã
nửa
tiếng, Garnima sốt ruột quyết định đến hỏi chuyện.
Ông lại gần ngồi sát Beaudru, châm thuốc hút, cầm chiếc can vẽ vòng
tròn trên cát và nói: "Thời tiết nóng thật
!"
Im lặng, nhưng đột nhiên trong yên tĩnh vang lên một tràng cười, tiếng
cười ngặt ngẽo của một đứa trẻ không dứt được. Rõ ràng rất thực
! Garnima
cảm thấy tóc mình dựng đứng lên. Tiếng cười tinh quái đó ông biết rất rõ...