Khi tiếp tục công việc, một số
ông có trách nhiệm cho gọi bị cáo lên, đều
xác nhận giữa người này và Arsène Lupin chỉ có những nét giống phảng
phất. Chánh án kêu lên:
- Vậy con người này là ai
?
Ở
đâu đến
? Làm sao mà rơi vào tay cảnh sát
?
Gọi hai bảo vệ trại giam đến, thật mâu thuẫn là họ nhận đúng người tù họ
đã thay nhau canh gác
!
Chánh án thở dài. Một trong hai người bảo vệ
nói:
- Vâng, vâng, tôi chắc đúng anh ta.
-
Sao, anh tin thế à
?
-
Ấy chết, tôi cũng trông thấy đại khái. Người ta giao cho tôi vào buổi tối
và hai tháng nay anh ta luôn
nằm quay mặt vào tường.
-
Nhưng trước hai tháng đó
?
-
Anh ta không bị giam ỏ phòng số
24.
Giám đốc trại nói cụ thể
về điểm này:
- Chúng tôi thay chỗ giam người tù sau lần anh ta dự định vượt ngục.
- Nhưng ông giám đốc, ông vẫn trông thấy anh ta hai tháng nay chứ
?
- Tôi không có dịp nhìn tận mặt..., anh ta tỏ ra lặng lẽ.
-
Người này không phải tù nhân người ta giao cho ông à
?
-
Không.
-
Vậy anh ta là ai
?
- Tôi cũng không biết nói thế nào.
-
Như thế là có sự đánh tráo cách đây hai tháng.
Ông giải thích xem.
- Không thể thế được.
-
Vậy thì sao
?
Thất vọng, chánh án ngoảnh lại bị cáo, nhẹ nhàng nói:
- Này bị cáo, anh giải thích vì sao và từ lúc nào anh vào trong cơ quan
pháp luật
?
Có lẽ giọng nói dịu dàng khích lệ trí năng người tù. Anh ta cố gắng trả
lời. Do khôn khéo, hỏi nhẹ nhàng, ông chánh án tập hợp được một số
câu
và làm rõ được sự việc như sau: