"Ông ấy ngủ hay suy nghĩ
?” Devanne tự nhủ. Ông lúng túng chờ đợi, ra
ngoài sai bảo người nhà, khi trở
lại thấy ông ta đang quỳ dò tìm kỹ tấm
thảm phía dưới cầu thang.
- Có gì vậy, thưa ông
?
-
Ông nhìn đây... những dấu nến...
-
Đúng thế... và còn mới...
- Cả phía trên cầu thang, nhất là xung quanh tủ kính mà Arsène Lupin đã
bẻ khóa lấy đồ trang sức, đồ chơi và để trên ghế bành này.
- Ông kết luận thế nào
?
- Những hiện tượng này giải thích việc anh ta hoàn trả lại những đồ đạc.
Nhưng đó là một khía cạnh của vấn đề mà tôi không có thì giờ đi sâu. Việc
cần thiết là con đường hầm.
-
Ông
tưởng rằng...
- Tôi không tưởng, tôi
biết. Có phải có một nhà thờ nhỏ cách lâu đài hai
hay ba trăm mét
?
- Một nhà thờ nhỏ đã đổ nát; ở đó có nấm mồ một quận công.
-
Nói với lái xe chờ chúng ta ở gần nhà thờ ấy.
-
Lái xe của tôi chưa về... Khi về sẽ báo với tôi...
Ông cho rằng đường
hầm ra chỗ nhà thờ phải không
? Dựa vào dấu hiệu nào...
Sherlock Holmes ngắt lời ông:
-
Ông cho một cái thang và cái đèn lồng.
- Ông cần thang và đèn lồng à
?
-
Tất nhiên, vì tôi đã đề nghị ông.
Devanne có chút sững sờ nhưng gọi người hầu
đưa hai vật ấy tới.
Hiệu lệnh tiếp theo nghiêm ngặt và chính xác như mệnh lệnh quân đội.
- Dựa chiếc thang vào tủ sách, bên trái chữ THI-BERMESNIL... Devanne
để thang. Người Anh tiếp tục:
-
Dịch về bên trái... bên phải... Dừng lại
! Ông leo lên đi... Tốt... Những
chữ
ấy đều là chữ nổi phải không
?
-
Vâng.
-
Hãy
xem chữ H có quay được không
?
Devanne nắm lấy chữ H và kêu lên: