Sau những tìm kiếm vô ích, dự thẩm và biện lý bỏ đi, người ta chờ đợi
Sherlock Holmes với niềm háo hức đúng với danh tiếng ông nhưng hơi thất
vọng một chút vì dáng điệu bình thường của ông khác xa hình ảnh người ta
tưởng tượng. Ông không
có vẻ gì là người hùng trong sách, con người bí
ẩn
và ma quái như người ta vẫn nghĩ về Sherlock Holmes.
Tuy thế Devanne xởi lởi kêu lên:
- Thưa tiên sinh, cuối
cùng ông đã tới, thật may mắn
! Từ lâu tôi đã mong
ước... Hầu như tôi sung sướng có những việc xảy ra như vậy để được gặp
ông
! Nhân tiện, xin hỏi ông đến đây bằng cách gì vậy
?
- Đi tàu hỏa.
- Tiếc quá, tôi đã cho xe ra đón ông
ở
bến
cảng.
Người
Anh càu nhàu:
- Một cuộc đón tiếp theo nghi thức với trống kèn phải không
? Một cách
tốt nhất làm công việc tôi thêm dễ dàng đấy
!
Giọng nói kém hứa hẹn ấy làm Devanne bối rối
nhưng gắng vui vẻ, ông
nói tiếp:
- May mà công việc dễ dàng hơn tôi viết trong thư cho ông.
-
Vì sao
?
- Vì vụ trộm đã xảy ra hồi đêm.
-
Nếu ông không thông báo việc tôi đến, chắc vụ trộm không xảy ra hồi
đêm mà vào ngày mai hoặc một ngày nào khác.
- Trường hợp ấy thì sẽ ra sao
?
- Thì Lupin đã rơi vào bẫy.
-
Và đồ đạc của tôi
?
- Sẽ không bị lấy đi.
-
Đồ đạc của tôi hiện vẫn còn.
-
Ở
đây à
?
- Chúng được mang trả lại lúc ba giờ.
-
Do Lupin
?
- Do hai xe tải lương.
Sherlock Holmes đội mạnh mũ lên đầu và kéo lại dây sắc - cốt. Devanne
kêu lên: