- Kỷ niệm những giờ phút đó, cô đừng nghĩ đến những điều cô biết, để
ngày ấy
nối
liền với hiện tại, cho rằng tôi không phải là người cô bắt gặp
hồi đêm mà là người trước kia, và mong đôi mắt cô nhìn tôi, dù chỉ một
giây, hãy nhìn tôi…
đề nghị cô... Phải chăng tôi không phải là người đó nữa
?
Cô ngước mắt nhìn anh như yêu cầu. Rồi không một lời cô để ngón tay
lên chiếc nhẫn anh đeo ở ngón trỏ. Người ta chỉ thấy chiếc nhẫn nhưng mặt
đá quay vào trong là một viên hồng ngọc tuyệt đẹp.
Arsène Lupin đỏ mặt; chiếc nhẫn của Georges Devanne. Anh cười chua
chát:
- Cô có lý, cái gì đã xảy ra thì tồn tại mãi. Arsène Lupin là, và chỉ có thể
là Arsène Lupin; giữa cô và anh ta đến mức không có một kỷ niệm... Cô tha
lỗi... tôi phải hiểu chỉ riêng việc tôi có mặt bên cạnh cô đã là một sự lăng
nhục...
Anh tránh ra nép vào dọc lan can, tay cầm mũ. Nelly đi qua trước mặt.
Anh muốn thử giữ cô lại, cầu khẩn cô nhưng không đủ can đảm, chỉ nhìn
theo cô như trước đây khi cô đi qua trên cầu tàu ở bến New York. Cô bước
theo những bậc thang lên cửa và một lát sau dáng người thon thả in lên mặt
đá hành lang, anh không nhìn thấy cô nữa.
Một đám mây che khuất mặt trời. Arsène Lupin đứng yên quan sát
những dấu chân nhỏ in trên cát. Bỗng anh giật mình: trên khóm tre
Nelly
đứng dựa, có một bông hồng, bông hồng nhạt mà anh không dám xin cô...
Bông hồng này cũng bỏ quên ư
? Tự nguyện bỏ quên hay vì đãng trí
? Anh
nhanh nhẹn cầm lấy, những cánh hoa rời ra, anh nhặt từng cánh một như
những thánh tích... Anh tự nhủ:
"Nào, mình chẳng còn ở đây làm gì nữa. Nếu
Sherlock Holmes can thiệp
vào thì công việc càng tồi tệ"
Vườn hoa vắng người nhưng trước cửa ra vào có một toán cảnh sát. Anh
lùi vào bụi cây, men theo tường bao, theo một con đường nhỏ giữa đồng để
ra ga gần hơn. Đi chưa được mười phút, con đưòng hẹp lại kẹp giữa hai bờ
dốc và khi anh đến đó, có một người đi tới theo hướng ngược lại.