Đó là một người đàn
ông khoảng năm mươi tuổi, khá khỏe mạnh, mặt
cạo nhẵn, mặc quần áo vẻ người nước ngoài, tay cầm gậy nặng và
ở
cổ treo
cái xắc cốt. Họ gặp nhau, người kia hỏi, giọng nói của người Anh:
- Xin lỗi ông... đây
có
phải đường vào lâu đài
?
- Thưa ông, cứ đi thẳng rồi rẽ trái cho tới khi đụng chân tường. Họ đang
sốt ruột chờ ông.
-
A
!
-
Vâng, ông bạn Devanne của chúng tôi có cho biết ông sẽ tới.
-
Thì ra ông Devanne quá nhiều lời.
- Và tôi rất sung sướng là người đầu tiên đón chào ông Sherlock Holmes;
không có ai nhiệt tình ngưỡng mộ hơn tôi.
Trong giọng nói thể hiện một khía cạnh ngạo mạn mà anh lập tức hốỉ
tiếc, vì Sherlock Holmes nhìn anh từ đầu đến chân với con mắt bao quát và
sắc sảo đến nỗi anh cảm thấy như bị tóm lấy, cầm tù và nhận diện chính xác
hơn bất cứ chiếc máy ảnh nào. Anh tự nhủ:
"Máy ảnh bấm rồi, không thể cải dạng với con người ấy nữa. Nhưng...
không biết ông ta có nhận ra mình không
?"
Họ chào nhau. Những tiếng bước chân vang lên, vó ngựa vờn trong tiếng
sắt thép: cảnh sát. Hai người phải nép vào bờ
dốc, trong cỏ cao để khỏi bị
dẫm phải. Cảnh sát đi qua và họ nhìn nhau một lúc lâu. Lupin nghĩ:
"Tất cả phụ thuộc vào việc ông ta có nhận ra không. Nếu có, ông ta may
mắn lợi dụng được tình thế; cũng đáng ngại
!”
Khi người ngựa cuối
cùng qua khỏi, Sherlock
Holmes đứng lên phủi bụi
ở quần áo, không nói năng gì. Dây sắc-cốt vướng vào vai, Arsène Lupin vội
gỡ
ra; họ còn quan sát nhau một giây nữa. Bắt gặp họ lúc đó người ta sẽ
thấy cảnh hồi hộp của cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai con người cùng trang
bị đầy đủ, thực sự có tầm cao và bẩm tính đặc biệt, hai sức mạnh
đụng độ
nhau vì sự việc dần dần đùa họ lại với nhau.
Người Anh nói:
- Thưa ông, xin cám
ơn
ông.
-
Rất hân hạnh được phục vụ ông. Lupin trả
lời.
Họ chia tay nhau. Lupin đi ra ga và Sherlock Holmes tới lâu đài.