rừng đến cho ông Georges Devanne, chủ lâu đài Thibermesnil vào lúc ba
giờ. Lệnh do đại tá Beauvel ký. Người hạ sĩ nói thêm:
-
Ở
ngã tư mọi thứ đã sẵn sàng, sắp dãy trên bãi cỏ, dưới sự bảo vệ của...
những người qua đường. Điều đó có vẻ kỳ cục nhưng... đã là lệnh thì phải
nghiêm chỉnh chấp hành
!
Một trong các sĩ quan xem chữ ký: rất giống nhưng là giả mạo. Ban nhạc
ngừng chơi; người ta giở
đồ đạc xuống và xếp vào chỗ cũ.
Giữa lúc sôi động đó, Nelly đứng một mình ở đầu thềm. Cô nghiêm nghị
và lo lắng, lòng xao xuyến về những ý nghĩ không rõ ràng mà cô không
muốn lý giải. Bỗng thấy Velmont lại gần, cô muốn tránh nhưng góc lan can
trên thềm bao cả hai phía, rồi một hàng cây cam, trúc đào, tre chỉ hở
một
con đường rút lui được thì anh đang tiến đên. Cô đứng yên, một ánh nắng
qua lá cây lay động trên mớ tóc vàng của cô. Ai đó nói rất khẽ:
-
Tôi giữ lời hứa hồi đêm.
Arsène Lupin đứng gần cô và xung quanh không có ai. Anh lặp lại, thái
độ ngập ngừng, giọng nói bẽn lẽn:
- Tôi đã giữ lời hứa.
Anh chờ một lời cám ơn, một cử chỉ ít nhất cũng tỏ ra quan tâm đến việc
làm đó nhưng cô im lặng.
Thái độ khinh khi này làm Arsène Lupin giận đồng thời anh cảm thấy
sâu sắc những gì cách biệt anh với Nelly giờ đây khi cô đã biết rõ sự thật.
Anh muốn tự biện hộ, xin lỗi, chứng minh sự dũng cảm, lớn lao
trong cuộc
sống của anh nhưng trước hết những lời nói đó sẽ xúc phạm anh; anh thấy
mọi giải thích đều vô lý và ngạo mạn.
Nhớ lại
bao kỷ niệm, anh buồn bã thì thầm:
- Ngày ấy xa xôi quá rồi
! Cô còn nhớ
thời gian dài trên tàu Frovence
không
? A, cô này
! Hôm đó cô cũng cầm một bông hồng như hôm nay,
cũng bông hồng nhạt như vậy... Tôi đã xin cô... cô có vẻ như không nghe
thấy... Nhưng sau khi cô đi, tôi thấy bông hồng... Có thể bỏ quên..., tôi đã
giữ
nó...
Nelly vẫn không trả lời, giống như xa cách lắm. Anh tiếp tục: