hùng biện và sắc sảo. Mọi chuyện anh nói hình như chỉ để cô gái quan tâm
nhưng mãi suy nghĩ,
cô có vẻ như không nghe thấy.
Người nhà phục vụ cà phê trên khoảng nền cao khống chế sân danh dự
và ngôi vườn, bên cạnh mặt nhà chính. Giữa sân cỏ,
ban nhạc bắt đầu chơi
và đám đông quân đội, nông dân tỏa ra trên những con đường vườn hoa.
Nelly vẫn nhớ
tới lời hứa của Arsène Lupin:
- Vào ba giờ... tôi cam đoan là mọi đồ vật được mang trả lại
!...
Vào ba giờ
! Và kim chiếc đồng hồ lớn trang trí
ở
cánh phải chỉ hai giờ
bốn mươi phút! Dù không muốn cô vẫn nhìn
nó
liên tục, cùng nhìn Velmont
đang bình thản đung đưa trên chiếc ghê xích đu vững chắc.
Hai giờ năm mươi... Hai giờ năm mươi lăm phút... Một trạng thái sốt
ruột lẫn lo sợ xâm chiêm cô gái. Có thể chấp nhận điều huyền diệu được
thực hiện không
?.Thực hiện trong giây phút được định trước, trong lâu đài,
sân vườn đầy người và cũng trong lúc ông dự thẩm, ông biện lý đang tiến
hành điều tra.
Vậy
mà... Vậy mà Arsène Lupin đã hứa trịnh trọng như thế
! Cô nghĩ
điều anh ta nói sẽ xảy ra và trong lòng xốn xang vì thái độ cương quyết,
quyền lực và sự chính xác của con người đó. Việc ấy hầu như không phải
một điều huyền diệu mà chỉ là
một biến cố
tự nhiên
!
Hai đôi mắt gặp nhau một giây; cô đỏ mặt ngoảnh đi.
Ba giờ... Tiếng chuông thứ nhất, thứ hai, thứ ba... Horace Velmont rút
đồng hồ ra, ngước nhìn đồng hồ treo tường rồi bỏ đồng hồ của anh vào túi.
Vài giây trôi qua, đám đông tản ra quanh bãi cỏ để hai chiếc xe, mỗi xe hai
ngựa kéo vào qua cổng vườn. Đó là những chiếc xe có mui, đi sau các liên
đội chở
binh lương. Xe dừng lại trước tam cấp lớn,
một hạ sĩ quân quân nhu
nhảy xuống hỏi gặp ông Devanne.
Devanne chạy tới, bước xuống thềm. Bên dưới những tấm vải dầu ông
thấy đồ đạc, tranh ảnh, đồ chơi mỹ thuật của ông được sắp xếp gọn gàng,
che đậy cẩn thận. Hỏi thì người hạ sĩ quan bảo thực hiện mệnh lệnh của sĩ
quan trực, ông này
cũng mới được báo sáng nay. Theo lệnh, trung đội hai,
đại đội bốn được giao nhiệm vụ đưa những đồ đạc để ở ngã tư gần khu