- Ngày mai vào ba giờ, mọi cái được trả về chỗ cũ... Đồ đạc sẽ được
mang lại...
Cô không trả lời, anh lặp lại:
- Vào ba giờ ngày mai, tôi cam đoan như vậy... Không có gì trên đời này
ngăn cản được tôi giữ lời hứa...
Một lúc im lặng. Anh không dám phá đi không khí im lặng đó và sự xúc
động của cô gái làm anh đau đớn thực sự. Nhẹ nhàng, không một lời anh đi
xa cô, tự nhủ:
- Cô ấy phải đi đi... tự do ra đi
! Không phải sợ hãi vì mình
!...
Đột nhiên cô giật mình, ấp úng:
- Anh nghe không
?... Có tiếng chân... Có người tới đấy...
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô có vẻ
hoảng hốt như một thảm họa đến gần.
Anh nói:
- Tôi không nghe thấy gì cả, mà dù có...
-
Sao
? Phải chạy trốn đi... nhanh lên, anh chạy ngay đi...
- Chạy trốn
? Vì sao
?...
-
Cần phải trốn... A
! Anh đừng chậm trễ...
Cô chạy lại đầu hành lang lắng nghe. Không, không có ai... Có thể tiếng
động từ ngoài vào chăng
?... Chờ một giây rồi yên tâm, cô quay lại...
Arsène Lupin đã đi mất.
Ngay lúc Devanne thấy lâu đài mình bị phá hại, ông tự nhủ:
- Đây là hành động của Velmont rồi, và Velmont không ai khác là Arsène
Lupin.
Mọi việc đều thấy rõ như thế, không khác được. Ý nghĩ ấy cũng chỉ
thoáng qua thôi vì không thể tin Velmont không phải là người họa sĩ quen
biết, người bạn trong Câu lạc bộ của ông anh họ. Và khi người đội trưởng
cảnh sát được tin báo đến, Devanne cũng không nghĩ đến việc trao đổi
ý
nghi ngờ vô lý ấy.
Suốt buổi sáng
ở
Thibermesnil không ngớt người đi lại. Bảo vệ, cảnh sát,
cảnh sát trưởng, dân làng... đám
đông luôn nhốn nháo
ở
hành lang, vườn
hoa hoặc xung quanh lâu đài. Đoàn diễn tập quân đội cũng đến, tiếng súng
lách cách càng làm khung cảnh thêm náo nhiệt.