mang đi hoặc để lại không lấy. Đồ đạc được nâng lên, đưa vào cửa hầm
đang mở
đi vào lòng đất. Bằng cách đó sáu chiêc ghế
bành, sáu ghế dựa,
những tấm thảm giá đèn, tượng biến mất... toàn những đồ vật cổ chính gốc.
Đôi khi Arsène Lupin dừng lại trước một chiếc hòm đẹp hoặc một bức
tranh tuyệt vời, thốt lên: "Cái này nặng quá... to quá... Tiếc thật
!" Và anh
tiếp tục công việc giám định.
Sau bốn mươi phút, gian phòng được "dẹp gọn" theo lối nói của Lupin.
Và những việc đó tiến hành với một trật tự hoàn hảo, không tiếng động như
đồ vật họ khiêng đi được bọc lớp bông dày.
Arsène Lupin nói với người đi cuối cùng có mang theo chiếc đồng hồ
treo:
- Không phải trở
lại nữa. Khỉ chất tất cả lên xe xong, các anh chạy đến
kho chứa. Thống nhất thế nhé
?
- Nhưng thưa ông chủ, ông thì sao
?
- Để lại cho tôi chiếc xe máy.
Người ấy đi, anh đẩy mặt di động của chiếc tủ, phủi sạch dấu vết chuyển
đồ đạc, chùi dấu chân rồi nâng một cánh cửa vào hành lang thông từ tháp
đến lâu đài. Giữa hành lang có một tủ kính, vì cái tủ này mà Lupin bỏ công
tìm tòi.
Tủ kính chứa những vật tuyệt diệu, cả một sưu tập đồng hồ, hộp đựng
thuốc, nhẫn, những tượng nhỏ quý tộc rất tinh xảo. Dùng kìm
mở
khóa, anh
sung sướng thu thập những đồ trang sức vàng bạc, những tác phẩm nhỏ
nhắn với nghệ thuật quý hiếm.
Anh mang quanh cổ một túi rộng, vải đặc biệt dùng cho những di sản
này, lấy đầy túi vàng ngọc mà tổ
tiên rất thích và hiện nay người ta say sưa
tìm kiếm... Tức thì anh nghe một tiếng động nhẹ. Lắng nghe, không nhầm,
có tiếng động. Đột nhiên anh nhớ
lại: đầu hành lang có một thang gác dẫn
lên một căn phòng bỏ không, chiều nay đã bố
trí để cô gái cùng đi với
những người bạn của Devanne nghỉ. Anh bấm tắt đèn đi sắp tới khung cửa
sổ thì phía trên cầu thang cửa mở, ánh sáng bắt ra hành lang. Có tấm màn
che nên không thấy, anh có cảm giác một người thận trọng bước xuống cầu