- Đến Dieppe. Tôi tiện đường đi đón ông bà bạn và cô bạn gái của họ đến
chuyến tàu đêm.
Hướng về các sĩ quan, ông Devanne nói thêm:
- Xin mời tất cả các ông ngày mai đến ăn trưa. Lâu đài này phải
ủy
thác
cho liên đội các ông; tôi dựa vào các ông về sự cố
lúc mứời một giờ.
Họ nhận lời mời, chia tay nhau. Một lát sau một chiếc ô tô chở Devanne
và Velmont đi Dieppe. Devanne để người họa sĩ xuống trước Câu lạc bộ và
đi thẳng ra ga.
Nửa đêm, mấy người bạn của ông xuống tàu, mười hai giờ rưỡi xe về
đến Thibermesnil. Lúc một giờ, sau bữa ăn nhẹ dọn trong phòng khách,
mọi người rút lui. Ánh đèn tắt dần, đêm tĩnh lặng bao trùm tòa lâu đài.
Trăng ló ra khỏi mây, qua hai cửa sổ chiếu vào
gian phòng khách một
màu sáng trắng. Chỉ một lát thôi và ánh trăng khuất nhanh sau dãy đồi, trời
lại mờ tối. Bóng đêm càng im lìm, thỉnh thoảng có tiếng đồ đạc đụng nhau
khuấy động tĩnh mịch hoặc có tiếng lau sậy xào xạc trên bờ hồ nước bao
quanh tường nhà.
Chiếc đồng hồ không ngừng đếm giây gõ luôn hai tiếng. Rồi tiếng tích
tắc lại vội vàng, đơn điệu trong tĩnh lặng ban đêm.
Ba giờ sáng. Bỗng một vật gì như cột tín hiệu nâng lên hạ xuống khi con
tàu đi qua. Một tia sáng nhỏ quét qua lại trong gian phòng như mũi tên lướt
đi để lại một đường sáng. Nó loé ra từ đường xoi chính một cột trụ vuông
sát bên phải mái tủ. Nó dừng lại
ở
tấm bảng đối diện theo một vòng tròn
sáng rồi loang loáng xung quanh như ngước nhìn lo lắng dò xét bóng đêm,
tắt đi, lại loé ra; trong lúc đó một phần chiếc tủ xoay tại chỗ để lộ một lỗ
rộng hình vòm.
Một người bước vào,
tay cầm đèn lồng. Một người nữa rồi người thứ ba,
mang một cuộn dây và một số
dụng cụ. Người thứ nhất quan sát gian
phòng, nghe ngóng rồi nói:
- Gọi các bạn nào
!
Các bạn đó đến theo đường hầm, tám người lực lưỡng, nét mặt cương
quyết. Họ bắt đầu chuyển đồ đạc, Arsène Lupin đến gần vật này rồi vật
khác
xem xét, theo kích thước và giá trị nghệ thuật từng cái mà ra lệnh