Devanne thán phục sự sáng suốt và hoạt bát của nhà thám tử, kêu lên:
- Có thể nào chỉ do một dấu hiệu đơn giản như thế mà ông khám phá
được
?
-
Chà, có thể cũng chẳng cần nữa, người Anh nói. Trong cuốn sách ở
Thư viện quốc gia, ông thấy đường vạch tận cùng phía bên trái là vòng tròn
và phía bên phải là một chữ thập đỏ đã mờ. Chữ thập đỏ chắc chắn là nhà
thờ nhỏ chúng ta đang đứng đây.
Devanne không tin vào tai mình nữa:
- Đúng là phi thường, kỳ diệu nhưng cũng vô cùng đơn giản
! Làm sao
mà không ai thấy được điều bí ẩn này
?
- Vì không ai tập hợp cả ba hay bốn yếu tố
cần thiết, nghĩa là cả hai cuốn
sách và câu sách... .Không có ai, trừ Arsène Lupin và tôi
!
Tôi và Tu viện trưởng... cả hai chúng tôi cũng biết như ông, thế mà...
Sherlock Holmes cười:
- Thưa ông, mọi người không phải ai cũng có khả năng khám phá những
điều bí ẩn.
-
Tôi đã tìm kiếm mười năm nay mà ông chỉ trong mười phút
!
- Chà, thói quen thôi mà...
Họ ra khỏi nhà thờ, người Anh kêu lên:
-
Này, có xe đang chờ
!
- Đó là xe của tôi.
-
Xe ông à
? Tôi nghĩ lái xe chưa về
?
- Đúng vậy... và tôi tự hỏi...
Họ bước đến bên xe, Devanne hỏi người lái:
- Ai bảo anh đến đây thế
?
- Thưa ông, ông Velmont.
-
Ông Velmont
? Anh gặp ông ấy
?
- Chỗ gần ga ạ, và ông ấy bảo tôi trở
lại chỗ
nhà thờ này.
- Lại chỗ nhà thờ
? Để làm gì
?
-
Để
đón ông... và người bạn ông...
Devanne và Sherlock Holmes nhìn nhau. Devanne nói: