- Anh ta
biết điều bí mật đối với ông chỉ là một trò chơi. Việc ca ngợi
ông tế nhị lắm.
Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi người thám tử. Việc ca ngợi đó làm
ông vui thích.
Ông ngẩng đầu lên nói:
- Đúng là một người đàn ông. Trông anh ta thì biết, và tôi cũng đã đoán
thế.
- Ông gặp anh ta rồi à
?
-
Chúng tôi vừa gặp nhau lúc nãy.
Và ông biết đó là Horace Velmont... tức Arsène Lupin
?
- Không, nhưng tôi đoán ra... Anh ta có một khía cạnh ngạo mạn nào đó.
-
Và ông đã để anh ta thoát
?
- Vâng... nói thực, tôi làm gì cũng vô hiệu... Năm cảnh sát đi qua đó..
- Thật tiếc
! Đấy là một dịp tốt hoặc không bao
giờ...
- Thưa ông đúng thế, người Anh cao đạo nói, khi gặp một đối
thủ như
Arsène Lupin, Sherlock Holmes không lợi dụng tốt... mà sẽ tạo ra dịp tốt...
Nhưng rồi thì giờ gấp và vì Arsène Lupin đã có nhã ý bảo xe đến đón
nên cũng phải tranh thủ. Devanne và Sherlock Holmes lên ngồi ghế sau
chiếc xe trang bị hiện đại. Lái xe nổ máy lên đường. Đồng ruộng, cây
cối
lướt qua,
Xe bon êm êm trên đường lượn sóng.
Bỗng Devanne thấy một gói nhỏ để trong hộp:
-
Cái gì thế này
? Gói này gửi cho ai đây
? À, cho ông...
- Cho tôi
?
-
Ông đọc này: "Kính gửi ông Sherlock Holmes, của Arsène Lupin -
Ngươi Anh cầm gói mở dây, bóc hai tờ giấy bọc: một chiếc đồng hồ
! Ông
kêu lên:
-
Ồ
! Đúng là một con người
!
Người Anh không nhúc nhích. Cho đến tận Dieppe ông không một lời,
mắt dán vào chân trời xa xa. Sự im lặng nặng nề, không lường được, dữ dội
hơn cơn giận cao độ nhất. Xuống bến tàu, lần này ông không giận dữ, chỉ
nói với giọng đầy tham vọng và cương quyết:
- Đúng, đấy là một con người và trên vai người đó tôi sung sướng được
đặt bàn tay đang giơ ra cho ông đây, Devanne. Ông biết không, tôi nghĩ