- Vâng.
-
Bản sao hay bản chính
?
- Bản chính.
-
Anh muốn bao nhiêu
?
- Một trăm nghìn.
Daspry cười ầm lên:
-
Anh điên rồi
! Thiếu tá chỉ trả anh hai mươi nghìn, hai mươi nghìn
quăng xuống nước vì thực nghiệm không thành công.
-
Do họ không biết sử dụng các đồ án.
-
Những đồ án ấy không đầy đủ.
-
Nếu thế ông lấy ở tôi làm gì
?
- Tôi cần. Tôi đưa cho anh năm nghìn, không hơn một xu.
-
Mười nghìn.
-
Được.
Daspry ngoảnh lại phía ông Andermatt:
-
Đề nghị ông ký cho một tấm séc.
-
Nhưng... Tôi không có...
-
Cuốn séc của ông à
? Nó đây.
Sửng sốt, ông Andermatt giở cuốn
sổ
Daspry đưa cho:
- Đúng là của tôi... Làm sao ông có
?
-
Thưa ông, không cần nhiều lời vô ích,
ông chỉ ký cho thôi, ông chủ
ngân hàng rút bút ký Varin đưa tay ra nhận. Daspry:
- Bỏ
tay
xuống, chưa xong đâu.
Và anh nói với ông Andermatt:
- Còn những bức thư ông đòi nữa chứ
?
- Thư
ở
đâu, Varin
?
-
Tôi không có, anh tôi lo việc đó.
-
Thư cất giấu ở đây, trong phòng này.
- Nếu vậy ông đã biết ở đâu rồi. Không phải ông đã tìm ra chỗ giấu kia ư
? Ông có vẻ biết rõ... như Salvator.
- Những bức thư không nằm trong chỗ giấu
đó.
- Có đấy.