sao anh có những tài liệu ấy
?
- Tôi đã nói với ông chúng tôi thấy trên bàn của Louis Lecombe sau hôm
anh ta mất tích.
- Không đúng.
-
Ông chứng minh đi
!
-
Pháp luật có thể sẽ chứng minh điều đó.
- Thế
tại sao ông không tố
cáo với pháp luật
?
-
Tại sao à
? Chà
! Tại sao
?....
Ông nín lặng, mặt tối sầm. Anh kia nói tiếp:
-
Ông Andermatt, nếu ông tin như vậy thì không vì chúng tôi mới hơi
dọa nạt, ông đã...
-
Dọa nạt nào? Những bức thư ư
? Thế các anh tưởng có
lúc tôi đã tin ư
?
-
Nếu không tin vì sao ông mặc cả với chúng
tôi
hàng trăm, hàng nghìn
để lấy lại
? Và từ đó ông
thuê người săn đuổi chúng tôi như những con vật
?
-
Để
lấy lại những đồ án mà tôi quan tâm.
- Không phải
! Để lấy lại những bức thư, và khi có những bức thư rồi
ông sẽ tố
cáo chúng tôi. Tốt nhất là chúng tôi không nhường lại
!
Anh ta phá lên cười và đột nhiên ngắt lại:
- Như thế
đủ rồi, chúng ta nhiều lần lặp lại những lời đó mà chẳng tiến
thêm được gì. Dừng lại đi thôi
!
Ông chủ ngân hàng nói:
- Chúng ta không dừng lại ở đó. Vì đã nói đến những bức thư, anh phải
trả lại cho tôi. Nếu không anh sẽ không ra khỏi đây được.
-
Ông Andermatt hãy nghe đây, tôi khuyên
ông...
- Anh không ra được
!
-
Để xem...
Varin nói giọng giận dữ đến nỗi ông Andermatt thốt kêu lên. Anh ta định
dùng sức mạnh đi qua. Ông xô anh trở lại và tôi thấy anh cho tay vào túi áo.
-
Lần cuối
cùng
!
- Những bức thư
!
Varin rút súng ngắn chỉa vào ông Andermatt:
- Tránh ra ngay
!