- Nhưng Arsène Lupin ở lại với chúng ta chứ
?
-
Ồ
! Hơn lúc nào hết. Arsène Lupin mới bắt đầu sự nghiệp của mình
thôi; anh ta biết điều đó lắm...
Tôi tò mò nhìn kỹ anh và kéo anh ra xa bà Andermatt:
-
Cuối cùng anh tìm được chỗ giấu thứ hai nơi để hộp thư chứ
?
- Tôi cũng vất vả với nó đây, chỉ mới hôm qua lúc anh đi nằm tôi mới
biết. Thế mà có trời biết thật đơn giản làm sao
! Thường những việc đơn
giản nhất người ta nghĩ đến sau cùng.
Và anh chỉ con bài bảy cơ:
- Tôi đoán muốn mở chiếc tủ lớn phải úp lá bài này vào thanh kiếm của
bức tượng...
-
Làm sao anh đoán được thế
?
- Dễ thôi, nhờ những thông tin riêng tôi nắm được hôm đến đây, đêm 22
tháng
sáu.
-
Sau khi chia tay tôi...
-
Đúng, và sau khi tạo ra cho anh một trạng thái thần kinh bị kích thích,
dễ xúc động do những câu chuyện có chọn lọc, làm anh để
tôi hoạt động tự
do mà không ra khỏi giường.
- Lập luận đúng đấy.
-
Khi tới đây
tôi biết có một cái tráp giấu trong tủ bí mật mà lá bài bảy cơ
là chìa khóa. Chỉ việc áp con bảy cơ vào đúng chỗ dành cho nó.
Cần một
tiếng đồng hồ quan sát là đủ.
- Một tiếng
?
-
Anh hãy quan sát bức tượng trang trí, tượng Hoàng đế rậm râu. Đó
chính là hình ảnh Vua Cơ trong những lá bài, hoàng đế
Charlemagne.
- Đúng thế... Nhưng tại sao lá bài bảy
cơ khi
thì
mở
được tủ lớn, khi mở
được tủ nhỏ
? Và tại sao
lúc đầu anh chỉ
mở
tủ
lớn
?
- Tại sao à
?
Vì lúc đầu tôi luôn đặt con bảy cơ một chiều. Mới hôm qua
tôi nhận thấy nếu trở
nó lại,
nghĩa
là để
hoa thứ bảy,
hoa giữa ấy dốc ngược
lên thì thế
bố
trí cả bảy hoa thay đổi.
- Đúng
rồi
!
-
Tất nhiên đúng nhưng
phải suy nghĩ.