của chủ nhân. Năm đêm chờ
cơ hội thuận tiện nhưng không có dịp, anh ra
về lúc nửa đêm, theo một cánh cửa nhỏ thẳng xuống sân mà anh có chìa
khóa.
Đêm
thứ sáu anh biết chủ nhân dự định mở
tủ
két
thống kê lại chứng từ
để
trả lời những ám chỉ
độc địa. Lupin tự nhủ: "Đêm nay sẽ ra tay".
Sau bữa
ăn tối,
ông chủ vào bàn
giấy,
bà vợ theo vào. Họ tra cứu sổ
sách.
Một giờ trôi qua,
rồi một giờ
nữa. Những người hầu đã đi nằm,
tầng hai bây
giờ
chẳng có ai. Đến nửa đêm,
ông bà chủ vẫn tiếp tục công việc.
Lupin lẩm bẩm: "Làm thôi
!” Anh mở
cửa sổ trông ra sân. Đêm không
trăng sao, tối mò. Anh lấy trong tủ ra một cuộn dây có thắt nút,
buộc chặt
vào thang ban công, bước lên và dựa vào cái máng, nhẹ nhàng xuống đến
cửa sổ phía dưới. Đây là cửa sổ
phòng làm việc của chủ nhân, có tấm vải
dày che căn phòng. Yên lặng
một lúc nghe ngóng rồi anh khẽ đẩy hai cánh
cửa kính ban chiều anh đã vặn thanh sắt dọc để
cửa không khóa được, cẩn
thận mở rộng thêm để ló đầu vào trong được. Qua ánh sáng
giữa hai cánh
màn không khít nhau, anh thấy vợ chồng Jmbert ngồi bên cạnh tủ két.
Họ tập trung vào công việc, chỉ nói với nhau rất ít, và nhẹ giọng. Arsène
Lupin tính toán khoảng cách
- dự tính những động
tác chính xác để tấn
công mà họ không kịp kêu cứu,
đang
sắp thực hiện thì nghe bà vợ
nói:
- Gian phòng lạnh quá rồi,
em đi nằm
đây,
còn anh thì
sao
?
- Anh làm xong đã.
-
Làm xong thì phải suốt
đêm
!
- Không, quá lắm là một tiếng đồng hồ nữa
thôi.
Bà Jmbert đi ra. Hai mươi phút rồi ba mươi phút trôi qua. Arsène đẩy
thêm cửa sổ làm tấm màn rung rinh, ông chủ quay lại, thấy màn cửa bị gió
tung bèn đứng dậy lại khép cửa...
Với mấy động tác chính xác và không để ông ta bị đau,
Arsène làm ông
choáng voáng, trùm đầu ông vào màn. Không một tiếng kêu, một biểu hiện
chống cự; ông cũng không nhìn được kẻ tấn công.
Nhanh nhẹn lại tủ két lấy hai chiếc cặp kẹp vào cánh tay, Lupin ra khỏi
phòng, xuống cầu thang ra sân mở
cổng phụ. Một chiếc xe đậu sẵn bên
đường. Anh bảo người lái: