-
Ồ, ồ
! Thế
thì hắn ẩn náu vào đâu
?
Tôi rút đồng hồ ra xem:
- Giờ này Arsène Lupin đang lởn vởn quanh ga
Darnétal. Đến mười giờ
năm mươi phút, nghĩa là hai mươi phút nữa hắn sẽ
lên tàu từ Rouen xuống, đi Amiens.
- Ông nghĩ thế à
? Vì sao ông biết
?
- Đơn giản thôi. Trên toa tàu Arsène Lupin tỉ mỉ nghiên cứu bản chỉ dẫn
đường của tôi. Để
làm gì
? Gần chỗ hắn xuống có một con đường sắt khác
đến nhà ga Darnétal và sẽ có một chuyến tàu đậu
ở
đó. Tôi mới xem bản chỉ
dẫn.
- Thực tế đúng như vậy. Lối
suy đoán tuyệt vời,
giỏi thật
! Cảnh sát
trưởng khen.
Vì lòng tự tin lôi kéo, tôi vô ý để lộ ra sự nhanh nhạy đó.
Ông ta nhìn tôi
ngạc nhiên. Tôi có cảm giác ông có khía cạnh nghi ngờ, một thoáng thôi vì
những bức ảnh gửi từ khắp nơi tới giới thiệu Anrsene Lupin rất khác với
người đứng trước mặt nên ông không thể nhận ra. Tuy nhiên ông có phần
phân vân lo lắng.
Một lúc im lặng. Có cái gì đó không xác định được cắt đứt những lời nói
của chúng tôi. Bản thân tôi cũng thấy không yên tâm; vận may bị bỏ rơi rồi
chăng
? Lấy lại bình tĩnh, tôi tươi cười:
-
Nhờ trời, không gì bằng khát vọng tìm lại chiếc ví bị trấn lột. Có thể
ông cho hai nhân viên đi với tôi, chúng tôi hy vọng...
-
Ồ, ông Cảnh sát trưởng, bà Renaud kêu lên. Tôi đề nghị ông nghe lời
ông Berlat.
Sự can thiệp của bà bạn quý thật
quyết định.
Cái tên Berlat do vợ một
nhân vật có quyền thế nói lên trở thành thực sự là tên của tôi và là chứng
chỉ không ngờ vực gì được nữa.
Cảnh sát trưởng đứng lên:
- Tôi rất sung sướng nếu ông thành công, thưa
ông Berlat. Cũng như ông,
tôi rất mong bắt được Arsène Lupin.
Ông theo tôi ra xe giới thiệu hai nhân viênvà để họ cùng lên xe. Tôi ngồi
vào tay lái, lái xe của tôi và ít phút sau chúng tôi rời khỏi nhà ga. Thế là
thoát.