Ba giây sau chúng tôi đã ở trong ga, trước những toa hạng hai. Cửa mở,
một số
hành khách đi xuống nhưng không có tên cướp. Lên kiêm tra các toa
chúng tôi không thấy Arsène Lupin.
Tôi kêu lên: "Mẹ kiếp!
Khi đi cạnh nhau có lẽ
hắn nhận ra tôi trong xe ô
tô nên nhảy tàu rồi
!"
Trưởng tàu xác định giả thuyết đó,
ông thấy một người đàn ông nhào
xuống cách ga hai trăm mét.
"Đấy kìa... người đang vượt qua đường chắn...”
Tôi chạy tới, hai nhân viên cùng đi cũng chạy theo, đúng ra là một người
vì người kia, một tay đua đặc biệt chạy rất nhanh, rút ngắn cự ly với tên
chạy trốn. Hắn thấy vậy nhảy qua hàng rào, bươn lên một bờ
dốc. Từ xa
chúng tôi thấy hắn chạy vào một cánh rừng nhỏ gần đấy. Khi chúng tôi tới
ven bờ
rừng thì ông bạn đang chờ, anh không muốn sục vào
sâu sợ
chúng
tôi bị lạc... Tôi nói với anh:
- Hoan nghênh, anh bạn thân mến. Sau đợt chạy như thế hắn phải mệt
nhoài người. Chúng ta sẽ tóm được hắn.
Tôi đi quan sát xung quanh, nghĩ cách bắt hắn một mình và xử hắn. Trở
lại chỗ hai người, tôi bảo:
- Dễ thôi
! Thế này, anh rình bên trái, anh bên phải. Từ chỗ rình các anh
trông chừng phía sau những bụi rậm, sẽ thấy nếu hắn chạy thoát ra. Tôi
đứng chỗ hẻm này, nếu hắn không ra tôi xông vào buộc hắn phải chạy
theo
một trong hai phía. Các anh cứ chờ đấy. A, tôi quên: cần báo động thì tôi
bắn một phát súng.
Hai người mỗi người đi một ngả. Họ đi khuất tôi luồn vào rừng thận
trọng không để nghe tiếng
hoặc thấy mình. Đây là những bụi cây dày,
cắt
theo những đường hẹp phải cúi người mới đi được như dưới những đường
hầm cây xanh. Có một con đường dẫn ra chỗ rừng thưa, loáng thoáng
những vết chân trên cỏ ướt. Theo vết chân tôi cẩn thận đi lên một gò đồi,
trên đỉnh có một căn nhà
gạch đổ
nát. Tôi nghĩ:
-
Chắc hắn ở trong ấy; chọn được chỗ quan sát khá lắm
! Tôi bò lên tiếp
cận căn nhà. Một tiếng động nhẹ chứng tỏ hắn đang
ở
trong đó và qua một
khung cửa tôi thấy hắn, lưng quay về phía tôi. Chỉ
hai bước chân tôi