Đề nghị này có ý gì đây
? Sau này nhớ lại tôi thấy khi trình bày người ấy
có vẻ không yên tâm, cảm giác lo lắng. Nhưng lúc ấy tuy có phần lạ lùng,
tôi thấy đề nghị của ông ta không có gì đáng ngại lắm. Vả lại cũng do tò
mò, tôi trả lời:
- Được rồi, ông cần bao lâu
?
-
Ồ, không quá ba phút. Sau ba phút nữa tôi gặp lại ông. Tôi ra ngoài, rút
đồng hồ xem: một phút trôi qua, hai phút. Vì sao tôi cảm thấy gò bó, những
giây phút này đối với tôi sao có vẻ long trọng hơn những lúc khác
? Hai
phút
rưỡi... Hai phút bốn mươi giây... Đột nhiên một phát súng.
Chỉ mấy bước tôi nhảy vào và thốt lên một tiếng kêu hoảng sợ. Giữa
phòng, người đó nằm dài ra, im lặng, nghiêng về bên trái, máu từ trán chảy
ra lẫn với óc. Gần nắm tay, một khẩu súng đang bốc khói. Một cơn co giật
và thế là hết.
Nhưng có cái gì đó tác động đến tôi hơn cảnh tượng hãi hùng đó, một cái
gì đó khiến tôi chưa kêu cứu ngay mà còn quỳ xuống xem ông ta còn thở
không. Cách đấy hai bước có một lá bài bảy cơ trên mặt sàn
! Tôi nhặt lên
thấy bảy đầu nhọn của bảy hoa đỏ đều có lỗ thủng...
Nửa giờ sau, cảnh sát trưởng đến, bác sĩ pháp y rồi trưởng ban an ninh,
ông Dudouis. Tôi đã
cẩn thận không đụng vào tử thi nên dấu vết ban đầu
không có
gì sai lạc. Việc khám nghiệm nhanh chóng, rất nhanh chóng, vì
người ta không thấy gì hoặc rất ít. Trong túi áo người chết không có
giấy tờ,
quần áo, khăn mặt không có chữ đầu tên
gọi. Tóm lại, không có một dấu
hiệu nào xác định được lý lịch ông ta. Trong phòng,
bàn ghế không xáo
trộn, đồ đạc vẫn nguyên như cũ. Tuy nhiên ông này đến nhà tôi không phải
để bắn vào đầu, vì rằng chỗ
ở
của tôi thích hợp với việc tự sát hơn chỗ nào
khác
?
Phải có một lý do quyết định nào đó đưa đến hành động tuyệt vọng
này, do ông ta nhận ra một hiện tượng gì trong ba phút
ở
một
mình trong
phòng.
Việc gì vậy
? Ông ta nhận ra cái gì, thấy gì
? Ông ta biết được hiện tượng
bí mật nào
? Không thể dự đoán được.
Cuối buổi có một tình huống liên quan đáng kể: Khi hai cảnh sát viên cúi
xuống nâng tử thi lên
băng
ca, họ thấy
nắm tay trái của
ông ta duỗi
ra và