trên sân đất nện không có dấu chân thang, cỏ ở đám đất trông bao quanh
ngôi nhà cũng không bị xéo nát.
Thú thực tôi không có ý định báo cảnh sát vì những hiện tượng sẽ phải
trình bày có vẻ không rõ, phi lý, họ sẽ cười tôi. Nhưng hôm sau đến phiên
viết phóng sự, tôi kể lại từ đầu đến cuối sự việc lên báo. Có nhiều người
đọc nhưng họ không chú ý lắm, cho là một việc tưởng tượng. Daspry có
khả năng nhất
định về việc này đến thăm tôi, nghe kể
lại, có nghiên cứu...
nhưng cũng không kết quả.
Một buổi sáng có tiếng chuông cổng, người giúp việc vào báo có một
ông đến gặp tôi, không xưng tên. Tôi cho mời vào. Một người khoảng tứ
tuần, da nâu, gương mặt cương quyết, quần áo sạch sẽ nhưng đã cũ chứng
tỏ con người chú ý đến ăn mặc, trông mâu thuẫn vói phong cách có vẻ thô
lỗ. Không rào đón gì, ông ta nói với tôi, tiếng khàn khàn, giọng nói xác
minh được địa vị xã hội của người đó:
- Thưa ông, tôi đang đi du lịch, khi ngồi trong quán cà phê tôi đọc được
cột
báo của ông thấy rất thích...
-
Xin cảm ơn ông.
- Và tôi trở lại. Vâng, để trao đổi với ông. Mọi việc ông kể đúng cả
đấy
chứ
?
- Đúng tuyệt đối.
-
Không có chi tiết nào do ông nghĩ ra
?
-
Không một chi tiết nào.
- Nếu vậy
tôi có thể
cung cấp cho ông một số
tin.
-
Tôi xin nghe ông.
-
Trước khi nói tôi phải thẩm tra lại xem có đúng không đã..
Tôi phải
ở
lại
một mình
trong phòng.
Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta:
- Tôi không hiểu...
- Đó là một ý kiến nảy ra trong khi đọc cột báo của ông. Một
số
chi tiết
trùng hợp lạ lùng với một sự cố
khác tình cờ
tôi được biết. Nếu nhầm, tôi
không nói sẽ hay hơn. Và cách độc nhất để biết là tôi phải
ở
lại một mình...