Đúng lúc
đó một tiếng động lướt nhẹ trong
vắng lặng và những tiếng lắc
rắc hình như từ
phòng bên cạnh là phòng làm việc, cách phòng ngủ
của
tôi
một
tiền sảnh.
Một tai nạn có thực kích thích tôi và tôi muốn
đứng
lên, nắm lấy súng
nhảy ra phòng ngoài. Nhưng tôi không dứng dậy vì trước mặt, chiếc màn
cửa sổ bên trái lay động, vẫn lay động và tôi thấy giữa chiếc màn và cửa sổ,
một hình người làm không gian chật hẹp đó nổi cộm lên. Người ấy hẳn
trông thấy tôi qua những mắt vải rộng. Bây giờ thì tôi hiểu ra tất cả. Trong
lúc đồng bọn khiêng vác
đồ đạc cướp đi thì hắn đứng đó khống chế
tôi. Tôi
có nên nắm lấy khẩu súng đứng dậy
? Không thể
được... Hắn đứng đó và
một cử động nhỏ của tôi, môt tiếng kêu nhỏ là tôi thiệt mạng
!
Một tiếng động mạnh làm rung chuyển nhà, tiếp theo là từng hai, ba
tiếng một như búa nện vào những khối nhọn dội lại hay ít nhất là trong
đầu
tôi hình dung ra thế. Và những tiếng động khác xen lẫn, tiếng ồn thực sự
như người ta đang bình tĩnh làm việc, không e ngại gì.
Họ cũng có lý khi làm như vậy vì tôi không nhúc nhích khỏi giường
nằm. Không biết có phải hèn nhát không
? Không, vì thực ra tôi bị loại trừ,
bất lực hoàn
toàn,
cũng là
khôn
ngoan
nữa
vì chống lại thế nào được
? Phía
sau kẻ đứng đây còn
có những kẻ khác
ập
đến khi hắn kêu
lên. Cần gì
phải
liều mình vì vài tấm thảm và một
ít
đồ đạc.
Cứ thế
suốt đêm, tình trạng bị hành hạ kéo dài,
một sự lo âu khủng khiếp.
Tiếng
động
ngắt
nhưng tôi vẫn
chờ
đợi nó
lặp lại, vẫn lo sợ
nhìn vào
người
đứng canh chừng tôi, tim đập mạnh, mồ
hôi toát đầy trán và khắp người.
Bỗng hạnh phúc khó
tả
đến với tôi:
chiếc xe
mang sữa
- mà
tôi đã quen
tiếng
-
bắt
đầu
đi qua đường, bình minh xuyên qua cửa sổ, bên
ngoài
trời
sáng
dần.
Ánh sáng vào trong phòng,
nhiều chiếc xe
khác đi qua, mọi hình
ảnh
ma
quái
của bóng
đêm
tan dần. Tôi đưa nhẹ một cánh tay lên
bàn, dần dà, lén
lút. Không có gì động
đậy. Tôi
ngắm
nếp
gấp của chiếc màn cửa, tính toán
các
động
tác
chính xác, nhanh chóng nắm lấy khẩu súng bắn
một phát rồi
nhảy ra khỏi giường
với
tiếng
kêu
thoát nạn và chạy lại phía
chiếc
màn. Tấm
vải bị
rách, kính cửa thủng còn con người
thì tôi bắn không
trúng
vì lẽ