không có
người. Không có ai cả
! Suốt đêm tôi bị nếp gấp của
chiếc
màn
thôi miên hay sao
? Trong
lúc
đó
thì những
tên bất lương... Giận dữ, với tốc
độ không
gì
cản
được,
tôi
cho khóa vào ổ, mở
cửa
đi qua tiền sảnh, mở
cửa
phòng
làm việc nhảy xổ
vào.
Nhưng tôi sững
sờ
ngừng lại
ở
cửa, hổn hển,
choáng váng,
còn
kinh ngạc
hơn khi
không
thấy
người đứng sau màn
cửa
sổ: Không
gì bị
mất mát cả
!
Những vật tôi hình
dung
bị khuân
đi
như
tranh
vẽ,
những đồ gỗ,
mấy tấm nỉ
và lụa cũ, tất cả đều còn đấy
!
Tôi không tin
ở
mắt mình nữa, câu chuyện thật khó hiểu
! Rõ ràng có
tiếng ầm ĩ,
tiếng chuyển đồ đạc kia mà
! Tôi đi vòng quanh phòng, xem kỹ
những bức tường,
thống kê lại những đồ
vật vốn đã
quen thuộc thì không
thiếu gì cả. Cái làm tôi bối rối hơn nữa là không
có
gì
chứng tỏ bọn vô lại
đã vào đây; không chứng tích một vết chân tay, không một chiếc
ghế sai
chỗ
!
Hai tay ôm đầu. tôi tự nhủ: "Thế
nào vậy
? Mình không phải một thằng
điên, nghe rõ lắm mà
!..."
Tôi quan sát tỉ mỉ, từng tí một khắp gian phòng. Vô ích... Cũng có thể
cho là một phát hiện: dưới tấm thảm nhỏ trên sàn tôi nhặt được một lá bài.
Một con bảy cơ,
giống như
mọi con bảy
cơ trong các cỗ bài nhưng một chi
tiết lạ làm tôi chú ý: đầu nhọn của bảy hình cơ đó có lỗ nhỏ, tròn, do đầu
dùi xuyên qua.
Tất cả chỉ
có
thế.
Một lá bài và một bức thư trong
cuốn
sách, ngoài ra
không có gì
hết. Phải chăng như vậy đã đủ để xác nhận tôi là một trò chơi
trong mộng
?
Suốt ngày tôi tìm kiếm trong phòng. Gian phòng
lớn, không cân đối
với
kích cỡ nhỏ hẹp của ngôi nhà; sự trang trí chứng tỏ sở thích kỳ dị của người
bố
trí. Trần nhà theo kiểu những
hình nhỏ nhiều màu hợp thành những hình
rộng cân đối. Tường là những tranh bích họa thời cổ. Một tượng thần Ma-
men ngồi trên thùng rượu; một tượng Hoàng đế đầu quấn vòng vàng, rậm
râu, tay phải cầm thanh gươm ngắn. Gần như trong xưởng thợ, phía trên
cao độc nhất có một cửa sổ
mở
rộng, ban đêm bao giờ cũng
đóng
chắc và