Để qua đêm ông chọn một phòng nhỏ giữa hai cửa chính, trước đây là
chỗ những người gác đêm. Trên cầu, trên sân đều có một lỗ tròn, ở góc nhà
nhìn ra trông như giếng nước.
Ông hỏi:
- Thưa Nam tước, ngài có nói với tôi chiếc giếng này là con đường độc
nhất xuống đường hầm mà người
ta nhớ
đã bịt lại rồi
?
- Vâng.
-
Vậy
chúng ta có thể yên tâm.
Trừ phi có một lối ra vào không ai biết mà
Arsène Lupin biết. Điều đó thì
không tin được.
Ông xếp ba chiếc ghế liền nhau, nằm dài ra châm thuốc hút và thở ra:
-
Thưa Nam tước, thực ra vì
tôi muốn xây thêm một tầng nhà nữa để cuối
đời ở rộng rãi nên mới nhận công việc đơn giản này. Kể
lại cho anh bạn
Lupin nghe thì anh ta phải cười cho.
Nam tước không cười. Lắng tai nghe, mỗi lúc mỗi lo, ông nhìn vào màn
đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng thấp thỏm nhìn xuống đáy giếng trước mặt.
Mười một giờ, nửa đêm rồi một giờ
sáng. Đột nhiên ông nắm chặt cánh
tay Garnima làm ông này giật mình tỉnh dậy.
- Ông có nghe thấy gì không
?
- Tiếng tôi ngáy đấy mà.
-
Không phải, ông lắng nghe xem...
-
À, đúng rồi
! Tiếng còi ô tô.
- Vậy làm sao đây
?
- Làm sao à
? Chắc chắn Arsène Lupin không dùng một chiếc ô tô như
chiến hạm để
phá huỷ lâu đài của ngài Nam tước, cứ ngủ kỹ đi... Tôi cũng
ngủ lại đây. Chúc ngài ngủ ngon.
Đó
là lần báo động duy nhất. Garnima ngủ lại và Nam tước chỉ còn nghe
tiếng ngáy giòn, đều đều.
Sáng hôm sau họ ra khỏi phòng. Không khí
yên lành và sự bình lặng
buổi ban mai bao quanh lâu đài bên bờ nước mát. Cahorn phấn khởi,
Garnima bình tĩnh cũng lên thang gác. Không một tiếng động,
không có gì
khả nghi.
- Thưa Nam tước, Garnima ngượng ngùng nói. Tôi đã bảo rồi, đúng ra
thì tôi không nên nhận lời... Thật xấu hổ...