cả
! Tôi đang tự hỏi lúc
ở
châu Mỹ không biết có phải tự hắn muốn để tôi
bắt giữ không
?
-
Nếu vậy tôi đành mất đi những bức tranh, tất cả. Nhưng với những viên
ngọc trong bộ sưu tập, tôi hiến cả một gia tài để
tìm lại. Nếu không ai
làm
gì được thì anh ta cứ cho tôi biết giá tiền cần chuộc
!
Garnima nhìn thẳng vào ông:
- ông biết điều đấy. Ngài không thay đổi ý
kiến chứ
?
-
Không, không, không
! Nhưng làm sao
?
- Tôi có ý này.
-
Ý gì vậy
?
- Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này nếu việc điều tra không có kết quả.
Nhưng đừng nói một tiếng nào về tôi nếu muốn xong việc... Và ông lẩm
bẩm: - Sự thực tôi chẳng có gì đáng tự hào.
Hai nhân viên tỉnh dần, dáng điệu ngơ ngác như sau giấc ngủ thôi miên.
Họ mở
tròn mắt kinh ngạc, cố tìm hiểu sự việc. Garnima hỏi, họ chẳng nhớ
được gì cả.
-
Các anh có thấy một người nào chứ
?
- Không ạ.
-
Nhớ lại đi.
-
Không, không có ai cả.
-
Thế các anh có uống gì không
?
Họ suy nghĩ và một người trả lời:
- Có, tôi uống một ít nước.
-
Nước trong bình này à
?
- Vâng.
-
Tôi cũng có uống, người thứ hai nói.
Garnima ngửi, nếm nước trong bình. Không có
mùi vị gì đặc biệt.
Ông nói:
- Thôi, chúng ta mất thì giờ
vô ích. Việc Arsène Lupin không
thể giải quyết trong năm phút, nhưng mẹ kiếp, tôi thề sẽ tóm lại hắn...
Ngày hôm đó Nam tước Cahorn gửi một đơn khiếu nại về vụ mất trộm,
kết tội Arsène Lupin lúc đó đang bị cầm tù
!